Ngoại truyện: Thế giới ss ( Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới song song

Người xuyên : Sakura Haruka ( 17 tuổi )

Bối cảnh : Ba năm sau khi lên vị trí thủ lĩnh , Sakura đơn thuần chỉ muốn sống như một con người bình thường . Cậu vô tình xuyên về gặp Fuurin 3 năm trước .

Câu chuyện được tóm tắt , việc tiếp diễn do tác giả quyết định. ( Bận quá bỏ ngang là thấy điềm nha )

*2

Rầm! Bang!

.

.

RẦM!! RẦM !!BỐP!!

Mọi người lớp 1-1 bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt . Lớp trưởng của họ đang một mình cân TRĂM THẰNG !!

Mặc dù biết Sakura Haruka rất mạnh nhưng tầm cỡ này không phải quá sức tưởng tượng sao!

Dưới khói bụi mù mịt , tà áo bay theo gió , phấp phới mái tóc hai màu đầy thu hút . Sakura biểu cảm thờ ơ thả người bất tỉnh xuống đất , xung quanh em chất chứa những cái xác vô hồn , còn kẻ tỉnh nhưng bọn chúng không dám đứng dậy chống đối con người uy vũ kia .

Bọn chúng đã coi Sakura Haruka là quái vật rồi !

" Dừng lại..."

Sugishita biểu tình khó chịu, bàn tay siết chặt cổ tay đang run của Sakura Haruka . Anh đã ngăn cậu , ngăn một con người đang dần mất kiểm soát .

Xẹt...xẹt ....xẹt

Cả người Nirei ngã xuống , bị đánh hội đồng đến mức khuôn mặt biến dạng , đổ đầy máu trên đầu cũng không dám hé nửa lời kêu cứu . Nirei chỉ nằm đó , hướng mắt nhìn Sakura !

Hình ảnh cứ luôn lảng vảng trong đầu cậu, trở thành nỗi ám ảnh bậc nhất sâu trong tim con người yếu ớt đó .

khi bước vào nơi rác rưởi này cậu đã luôn dõi theo Nirei đôi mắt dị sắc linh hoạt dù đối thủ có ở trước mặt thì tâm trí và hành động đều theo từng cử chỉ của Nirei mà ứng phó . Sakura Haruka đã thề rằng sẽ không để bạn bè phải khổ sở ngay trước mắt mình và người duy nhất cậu để tâm đến lúc này chính là Nirei - Người bạn chíp bông của anh đào .

Bất quá , mùi hương của kẻ thủ - Endou. Sakura Haruka ngước lên ,chỉ trong một khoảnh khắc cậu đã thấy hắn ngồi chễm chệ trên mái nhà , nở nụ cười khoái chí như xem kịch .

Cũng bởi vì quá chú ý đến hắn mà ...

" NIREI!"

BỐP!

" HAHAHA!"

RẦM!

Không...Sakura Haruka tròn mắt nhìn thân ảnh màu vàng ngã xuống .

Nirei bị đánh một gậy vào đầu , cả cơ thể ngã xuống đất bám đầy bụi bẩn , đầu óc nhức nhối khiến cậu không thể nghĩ gì thêm . Từ trán nhói đau , dòng máu đỏ tươi lách tách từng giọt chảy xuống khi máu đỏ rơi xuống đất bị cát bụi nuốt chửng cũng là lúc nỗi ám ảnh trong Sakura dâng trào ! Hình ảnh cứ như một đoạn phim cổ điển chạy qua não cậu.

Xẹt!..

Vòng xoáy đen tối xoáy quanh đôi mắt dị sắc , cả cơ thể như bị kéo xuống ngục tăm tối , nhấn chìm cho đến khi không còn hơi thở. Sợi dây thừng cứu vớt sinh mệnh cũng bị nó cắt đứt , thứ bóng tối xấu xa lại xảo quyệt !

Xẹt...Xẹt..!

Nói đi! Làm ơn kêu cứu đi!

Xin cậu đấy , làm ơn gọi tôi đến!

GỌI ĐI!

GỌI ĐI!

GỌI ĐI!

GỌI ĐI!

GỌI ĐI!

GỌI ĐI!

GỌI ....

" SAKURA-KUN! CẬU LÀM ƠN BÌNH TĨNH LẠI !"

"N...Nirei...."

Bị bàn tay đập thẳng vào mặt , Sakura bừng tỉnh , sửng sốt trước hành động đang định làm với người bạn . Nắm đấm trong không trung khựng lại , cả cơ thể cậu cứng đờ cố gắng nhìn nhận tình hình .

" Sakura-kun..c..cậu ổn chứ ?"

Nirei người chẳng có vết thương nào lo lắng nhìn lớp trưởng của cậu .

Vừa rồi cậu đã rất ngạc nhiên khi Sakura đột ngột xuất hiện đỡ thay cậu một gậy sau đó như con thú khát máu lao vào đám Keel mà cắn xé . Từng hành động đều tàn bạo , dã man đến kinh sợ .

Cũng vì màn đánh đấm khủng khiếp đã khiến con người vốn khó chịu như Sugishita phải can thiệp . Ấy vậy , chỉ một cái hất tay cơ thể cao lớn của cậu bạn đã văng ra xa , hơn thế vùng bụng còn nhói đau dữ dội .

A! bầm tím rồi !

Xong Nirei trở thành mục tiêu tiếp theo , đôi mắt Sakura đã hóa trắng , miệng gầm lên từng câu " Chết đi!" hướng đến Nirel . Nhưng dù đã mất lý trí , bàn tay vô thức siết chặt dừng ở sống mũi cậu bạn , khuôn mặt Sakura trở lên đau đớn hơn bao giờ hết .

Trong bóng tối vô tận , cánh tay vùng vẫy kéo từng sợi dây đang quấn chặt để thoát ra ngoài, Sakura Haruka gào thét trong vô vọng , sợi dây tiếp tục quấn lấy che đi lời cầu cứu tội nghiệp cho đến khi đôi mắt dần mất đi sức sống , cách tay cậu vẫn luôn hướng về phía trước cầu một sự cứu vớt nhỏ nhoi ...!

Bộp!

" Sakura-kun! là tớ ..Nirei...."

A~ Cậu bạn yếu đuối đó đã nắm lấy tay Sakura , một ánh sáng bé nhỏ vậy mà có thể đẩy lùi cái thứ đen bẩn chết tiệt đó .
.
.

" Nirei....giỏi lắm..."

Bỏ lại một câu ca ngợi , Sakura kiệt sức ,mồ hôi nhễ nhạo , con ngươi mơ hồ hướng mắt đến Sugishita gật đầu coi như là một lời cảm ơn tạm thời và ngã xuống.

Nirei vội đỡ lấy Sakura , bản thân tự dưng nhận được lời khen vô thức xúc động .

"C..cảm ơn cậu, Sakura-kun."

—--------------------

Chẹp...cái này là Haru-Nirel hay Nirel-Haru nhỉ ???

Kệ đi, thích nghĩ sao thì là vậy đi ha.

Bình luận đi mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro