#2.Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura tỉnh dậy trên chiếc giường không mấy là êm ái, nhìn ngó xung quanh thì nó còn tàn hơn ngôi nhà cũ của cậu ở thế giới thật có vẻ là bị bỏ rơi như cậu lúc trước nhưng lại có dấu vết bị bạo hành

Vậy là bố mẹ của cậu ở thế giới này còn quay lại đánh đập cậu cơ à, ác thật đấy

" Nhiệm vụ của cậu đây "

[ Tiến tới Fuurin nhập học và gặp gỡ nhân vật thụ chính cũng như các nam chính

Hoàn thành : 5% cốt truyện ]

" Ê nè tao có thắc mắc, nguyên chủ là thanh mai trúc mã của bọn nó thì sao lại để nguyên chủ bị hãm hại vậy " Không lẽ yêu vào là hoá rồ hả

" Chắc cha thụ chính làm gì ai biết được chả nói gì "

" Cậu chỉ cần gặp rồi tránh xa bọn nam chính là được "

Bước vào nơi trước đây cậu từng sống hồi ức tràn vào tâm trí cậu, nơi đây cậu đã từng cười nói với những người bạn

" Nè cô em đi cùng bọn anh không "

" Cút đi " Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai đưa đôi mắt cá chết nhìn đám người đang vây quanh mình

" Ái chà mạnh miệng quá nhỉ nhưng anh lại thích điều đó " Hắn đưa đôi bàn tay thô kịch lên tính sờ lên cô gái ấy

Bốp!!!

" Tránh xa cô ấy ra " Sakura lao lên tẩn đám đó một trận

" Cảm ơn cậu, tôi tên Kotoha "

" Tôi tên... "

" Nè sao cậu lại đánh người vậy hả họ chỉ hỏi cô ấy chút chuyện thôi mà " Chàng trai với mái tóc hồng đôi mắt xanh như ngọc lên tiếng

' Hỏi chuyện dữ chưa, bị mù hay gì mà kêu hỏi chuyện '

[ Ting hoàn thành nhiệm vụ gặp gỡ thụ chính Misato Solie

Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ gặp gỡ nam chính ]

" Mắt cậu có vấn đề hay gì mà không thấy cô ấy bị quấy rối à "

" A vậy sao tôi xin lỗi tại tôi tưởng cậu... " Solie liền rưng rưng đôi mắt khi bị cậu quát

" Tch tôi làm gì cậu mà cậu khóc " Sakura thấy cậu ta sắp khóc liền lên tiếng

" Không tôi không có khóc " Cậu ta cố gắng ủy khuất nhất có thể để người ngoài nhìn vào cảm tưởng rằng cậu đang bắt nạt cậu ta

Kotoha cảm thấy tình hình không ổn cho lắm liền lên tiếng giải vây

" Thôi hai cậu đã đói chưa tôi có một quán ăn ở gần đây nè  " 

" Thôi tôi từ chối " Cậu nghĩ rằng mình không nên can thiệp vào cốt truyện quá nhiều vì dù gì hệ thống cũng đã nói là tránh xa bọn họ mà

Cậu cũng quen với cô đơn rồi

" A vậy cho tôi biết tên cậu đi  " Kotoha nhìn bóng lưng của cậu thiếu niên ấy rất cô đơn

" Sakura Haruka " Nói rồi cậu bước đi khuất khỏi tầm nhìn của cô

Nhìn Sakura rời đi Kotoha quay lại nhìn Solie mời cậu vào quán của mình ăn và đương nhiên là với phép tối thiểu lịch sự và sự mặt dày khi vừa nói đám côn đồ kia chỉ hỏi đường Kotoha thì cậu ta gặp đầu đồng ý vào ăn một cái rụp

" Cậu tên gì " 

" Tôi tên Misato Solie " Nhìn Kotoha đưa dĩa omurice ra trước mặt của mình cậu ta trả lời

" A nhìn ngon quá đi ăm ' tch dở ẹc mình ghét mấy món rẻ tiền này ' " Bề ngoài thì cười nhưng tâm thì khác

' Nhìn cậu ta cười hơi giả tạo ' Kotaha nhìn cậu Solie

Rầm 

Nghe ở ngoài có tiếng ồn Solie và Kotoha liền đi ra xem tình hình thì thấy bọn côn đồ vừa nãy bị Sakura đập cho ra bã đang ở đây

" Thằng nhóc tóc hai màu đâu rồi mang nó ra đây cho tao " Tên cầm đầu lên tiếng

" Nè các người đang làm gì vậy có biết đánh nhau là không tốt không hả " Không để ý tình hình xung quanh Solie lên tiếng một cách đầy sổng xoàng

Tên thủ lĩnh thấy vậy liền lao vào cho Solie một phát

" Mày là thằng nhãi nào, đưa thằng tóc hai màu kia ra đây " Hắn nắm đầu cậu ta và nói vào mặt

" Tao đây nè thằng ngu " Nói rồi cậu ném lon nước vừa mua vào đầu hắn

" Ồ thằng nhãi mày đây rồi, cái đầu của mày làm tao nhớ dai lắm đó nhuộm à, hể hình như là không phải, tự nhiên sao, còn đôi mắt đó mày đeo lens sao, không là thật hết à Kinh Tởm quá đi hahaahah  " Nói rồi cả đám cười rộ lên

' Đúng vậy đây mới là điều mình phải nghe, mình đã quá quen với nó rồi và nguyên chủ cũng như vậy ' Mặc dù ở thế giới thật cậu đã được mọi người xung quanh luôn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc nhưng ở đâu đó chút ít trong tim Sakura cậu luôn sợ bị bỏ rơi vì ngoại hình kì dị của mình và giờ đây cậu đã nghe lại nó

" Tao đã tới thì chúng mày tới số " Sakura nở một nụ cười 
                     ___________________

30/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro