Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Hôm nay Sakura xin nghỉ . Lí do là kì phát tình đến sớm hơn dự kiến nên cậu muốn ở nhà vài hôm  . Đó là những gì mọi người nghe giáo viên thông báo thôi chứ chẳng ai biết cả .

Bên này , Sakura đang khá là khó khăn trong việc kiểm soát Pheromone của mình . Lại vô cùng khó chịu.

“ L... lạnh quá . Chết tiệt ,mình còn chưa mua thuốc ức chế của Omega nữa ...”

Sakura nghiến răng ,vùi cả cơ thể vào tấm chăn bông ấm áp . Cố gằng ngăn mình bùng phát Pheromone vào lúc này . Trong lòng lại thầm chửi rủa hàng nghìn lần cái cơ thể yếu ớt này . Pheromone đào thơm ngọt ,lại rất dễ thu hút người khác .

“ Sakura ơi ,em có trong phòng không ? Nếu có thì trả lời anh đi. ”

“!”

Là giọng của Umemiya, sao anh ta lại đến đây ???

Trong đầu Sakura có hàng ngàn câu hỏi ,cậu gắng gượng đứng dậy ,cố gắng dựa vào tường mà khó khăn bước ra mở cửa. Vừa mở cánh cửa ra ,mùi tia tức tố đào của cậu đã toả ra khắp nơi . Mùi hương ngọt ngào lại rất mê hoặc .

Umemiya đứng ngoài cửa cũng khá hoảng lại bất ngờ . Anh khẽ nhìn xuống cái khe cửa nhỏ xíu được mở ra . Vài cọng tóc đen trắng rung rinh ở bên ngoài ,còn có đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào anh . Sát khí rợn người.

“ anh đến chỗ tôi làm gì ?”

“ Sakura à ,đừng nhìn anh như thế chứ ! Anh mang cho em ít thuốc và đồ ăn nè .”

Anh cười nhẹ ,tay giơ hai túi đồ lớn lên . Lại vô thức ngượng ngùng mà đưa tay gãi đầu . Lần đầu tiên làm việc này có chút bỡ ngỡ .

Nhìn qua khe cửa , Sakura không khỏi cảm thán . Cậu không nghĩ Umemiya sẽ lặn lội đường xa mà đến đây ,thậm chí là mua thêm thuốc và đồ ăn cho cậu nữa . Mặc dù Omega không thể uống thuốc của Alpha . Nên cậu cảm thấy điều này thật dư thừa .

Nhưng vẫn vì phép lịch sự ,cậu mở cửa cho anh vào.

Vừa bước vào , Umemiya có vẻ choáng váng . Pheromone đào khá nồng ,nó rất thơm . Cứ như một chất ma túy vậy ,khiến cho người khác ngửi đến nghiện . Mãi không dứt ra . Lại đảo mắt nhìn quanh căn phòng ,căn phòng không có đồ đạc ,chỉ có vài thứ linh tinh của cậu .

Lại cảm thấy cậu có chút cô đơn ,anh ngồi xuống cạnh tấm nệm của cậu . Nhìn người con trai rúc trong chăn mà không khỏi bật cười . Thế cũng quá đáng yêu rồi .

“ Sakura ,dậy ăn rồi uống thuốc đi . Nếu không em sẽ không hết nhanh đâu .”

“ Em xem ,anh mua nhiều đồ ăn cho em lắm nè . Có cơm hộp mà em thích này , snack cá nữa  ,à còn có nước ép trái cây nữa ,....”

“ Sakura...?”

Không nghe thấy tiếng đáp lại , Umemiya hơi lo lắng nhìn sang cậu .

“ Anh... tôi có một chuyện.. Anh có thể giúp tôi không ?”

Sakura từ từ ngồi dậy ,cậu đưa tay vén mái tóc của mình sang một bên . Lại ngập ngừng nói ,nhưng lại đỏ mặt không biết nói gì tiếp theo . Bộ dạng như một thiếu nữ e thẹn ,dễ thương vô cùng .

Thình thịch

Thình thịch

Trái tim của anh sắp nhảy ra ngoài rồi . Nó đập nhanh quá . Umemiya đỏ bừng mặt vì ngại , nhưng lại rất nhanh quay trở về bình thường . Anh đưa tay xoa đầu Sakura ,lại vô cùng nhẹ nhàng mà vỗ về cậu .

“ Thật ra tôi không phải là Alpha... tôi là Omega  ,là một Omega lặn ... Vậy nên-..”

Sakura đỏ bừng mặt ,cậu lại không dấu nổi sự thúc ép mà ấp úng nói . Nói xong lại nắm lấy tay anh ,như một chú mèo đang tỏ vẻ đáng yêu với chủ của nó .Đôi đồng tử nhị mắt lại ầm ậm nước mắt, má nóng đến đỏ ửng . Nhìn rất đẹp.

Umemiya như vừa nghe được thứ gì đó quan trọng . Anh ngồi bất động ,lượng thông tin quá lớn khiến não anh load vài giây . Rồi lại nhanh chóng kịp phản ứng mà ngỡ ngàng nhìn cậu . Miệng run run mà hỏi lại .

“ E-em.. thật sự là Omega sao ?”

“ đúng vậy ! ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro