Chương 5 [ Chỉnh Sửa ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng cô nhi viện đặc biệt ở chỗ , có một cây hoa anh đào lớn luôn phất phơ mùi hương , những cánh hoa anh đào luôn bay theo gió .

Sakura cùng Umemiya ngồi dưới gốc cây hoa anh đào lớn , cậu chẳng nói gì chỉ nhìn mấy cánh hoa anh đào đang bay theo gió. Còn Umemiya thì cũng im ru nhặt từng cánh hoa anh đào rơi , lâu sau đã lắp đầy cả bàn tay của gã , đám hoa anh đào trong tay gã hệt như một bông hoa lớn đầy màu sắc lung linh. Lâu sau gã nói :
" Cậu nghĩ sao về trận đấu vừa rồi "

Sakura nghe vậy cũng thản nhiên nhớ lại đợt đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt . Nhưng trong ý chiến đấu của hai người lại giống như cuộc chào hỏi lần đầu vậy , là vì đối thủ ngang tài ngang sức ? Không. Mà vì sự thấu hiểu lẫn nhau qua từng đòn đánh . Cậu thấy trong anh sự thuần khiết y như những bông tuyết trắng xóa , chẳng có gì để che dấu ... nhưng trong nó lạnh lẽo cô đơn lạ thường. Còn anh , anh thấy trong cậu sự cô đơn hệt như những cánh hoa anh đào trong lòng bàn tay anh bây giờ . Nó bị kìm hãm lại như có một xiếng xích ... một ngọn lửa liên tục tìm cách thiêu rụi nó cho tới khi khắc sâu vào tâm trí nó một sự sợ hãi .

Hiển nhiên, Sakura thanh thản trả lời câu hỏi, giọng nói có chút vội vàng :

" Rất vui... "

Lúc này, Hajime ngơ ngác nhìn cậu, rồi lại mỉm cười, nụ cười ấy, chính anh cũng chẳng rõ, nhiều lúc anh bỗng cảm thấy như nhớ về gia đình đã khuất của mình khi ở bên cạnh cậu, nó hệt như một loại an ủi. Nhớ lại hôm đó họ giao đấu cũng phải hơn tiếng đống hồ , mặt trời cũng bắt đầu lặn dần xuống ấy thế mà cả hai vẫn sung sức đánh đấm cho bằng được. Chẳng hiểu bị xúi giục gì, lại vô cùng hăng hái với trận đấu ấy.

" Hahaha , không ngờ Sakura cũng có thể nói được mấy câu như vậy "

" Sao ? " Sakura bất giác ngại ngùng.

" Không , bất ngờ thôi "

" So với cậu của lúc trước thì hiện tại ... ổn hơn nhiều , tuy là chẳng khớ hơn được bao nhiêu nhưng cũng là có lý do để trốn chạy cái thứ xiềng xích đang kiềm hãm cậu lại "

Sakura nhìn anh đang cười tươi khóe môi mới có chút ngập ngừng, phần ánh nhìn như bị đục lại bởi màu đen tuyền hệt như hai năm ròng rã. Bỗng như chẳng tài nào thở được, đang nói về ai vậy? Cái gì " xiềng xích " cơ?. Lúc này, cậu mới nhớ lại hình bóng kẻ giết người ấy, khung cảnh chập chờn. Umemiya đang ngồi cạnh như bỗng biến mất, thân thể cậu bấy giờ trắng muốt lạnh lẽo, lộ rõ mồn một. Ánh trăng tà đập vào mắt cậu đẹp đẽ lung linh sáng ngời ngờ trên bầu trời an yên, thế mà bấy giờ trong ánh mắt cậu nó như bị một thứ chất lỏng đen tuyền chẳng rõ hình dạng che khuất. Bóng tối cứ thế bao trùm, ăn trọn, nuốt chửng.

" Sakura!? "

Lúc này cậu như nhớ về hình bóng nào đó, nó khiến cậu ớn lạnh . Từng đợt suy nghĩ cứ bị chập chững , Sakura nhìn sang Umemiya đang lo lắng cho mình . Trong vẻ mặt, anh như sợ cậu đã nhớ ra gì vậy, muốn che giấu gì đó.... Sakura yên lặng, sợ hãi cái khoảnh khắc anh như biến mất, sợ hãi cái hình ảnh anh chập chờn rời đi. Sợ hãi cái bóng lưng, cái nụ cười, con người ấy, không còn nữa.

" Cậu ổn không ? "

Anh sát gần dùng cổ tay áo lau đi mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt cậu, Kotoha không khỏi lo lắng hốt hoảng đặt trước mặt cậu ly nước, cả hai người họ đều mang một vẻ u khuất, lo lắng xen lẫn sợ hãi. Nhưng Sakura lại hiểu được rằng nỗi sợ hãi đó khác của cậu. Nó không phải nỗi sợ hãi " cậu sẽ rời đi " mà giống như một kẻ có tật giật mình.

Lúc này, giọng Umemiya có chút trầm thấp, khàn khàn như có cái gì đó vướng ở cổ giọng nói cũng theo đó mà thay đổi bất thường :
" Đã nhớ ra điều gì rồi sao ? "

" .... không có gì " 

Giọng cậu nho nhỏ, vừa vặn, như muốn né tránh câu hỏi của gã, nhận ra sự kì lạ của hai người cậu liền cố đè nén cảm xúc khi nãy của bản thân, tuy không có ý định lún sâu vào nhưng cậu vẫn cảm thấy ớn lạnh từng đợt. Những thế những câu hỏi bắt đầu vang lên xen lẫn trong đầu cậu" Tại sao lại như thế ? " hay " Có điều gì không muốn tôi nhớ ra ? "

Bên này, anh nhìn cậu vẻ mặt khác thường, đoán rằng mọi chuyện sẽ lại chẳng ổn đôi bàn tay bấu chặt vào đùi, ngồi im bặt nhìn Kotoha cũng đang kinh hãi một cái gì đó. Không khí hiện tại tĩnh lặng như tờ, Sakura thậm chí có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của bản thân đang đập liên hồi. Cậu lén liếc nhìn Umemiya và cả Tachibana, hai người họ im bặt chẳng dám ngước nhìn lên, nhìn thẳng vào mặt cậu. Sakura lúc này mới nín thin thít.

Leng keng !

Tưởng chừng không khí này sẽ kéo dài vô hạn nhưng may mắn thay tiếng cửa quán lại lần nữa mở ra. Tất cả ở đấy như may mắn thoát ra được khỏi hố tuyết dày đặc, Sakura cũng bỗng thấy không khí dễ chịu hơn nhiều... nghĩ lại cậu thật sự cảm thấy có lỗi khi khiến hai người họ lo lắng, mà phía bên kia vẻ mặt hai người họ lại chẳng có chút trách móc gì. Còn thầm cảm ơn người đã mở cửa ra khiến hai người có thể thẳng mắt nhìn về phía cậu rõ hơn.

Mà người đàn ông lúc này chắc cũng đã nhận ra không khí kì lạ, ho khù khụ để lấy được sự chú ý, rồi nói với Umemiya đang ngồi cạnh cậu :
" Có chuyện rồi, về trường mau "

Tuy người đàn ông nói với vẻ bình tĩnh nhưng tốc độ nói lại quá nhanh vẻ cọc cằn lại cứ mãi in trên gương mặt của gã. Thấy cả ba người đều như vừa rớt từ trên mây xuống gã mới nhắc lại lần nữa :

" Thủ lĩnh trường THPT Boufuurin, Umemiya Hajime, về trường, có chuyện!"

Lúc này, mới thấy Umemiya có phản ứng, gã đứng lên với vẻ uy nghiêm che chắn trước mặt cậu. Sakura lúc này mới đờ người nhìn gã, ra vậy ! Gã đã là thủ lĩnh rồi, bóng lưng cũng to lớn hơn hẳn .

Trước khi thật sự rời đi, gã có chút không lỡ như thể sợ rằng đây là một giấc mơ. Nhìn cậu liên hồi, nhớ như in cái cảm giác này. Mà Sakura cũng chẳng quay đi, cứ đưa mắt nhìn gã cho tới khi bóng lưng thật sự khuất dần khỏi tầm mắt.

" Được rồi, anh Umemiya cũng đi xa rồi, đừng nhìn nữa "

Nghe vậy cậu gật đầu, nhìn cô bây giờ có lẽ đã ổn định lại được bản thân. Cậu cứ nhớ mãi cái lúc Umemiya rời đi, rồi bấy giờ mới ngước lên nhìn Kotoha đang xoay ghế ngồi cạnh mình. Ánh mắt cậu đau đáu nhìn cô chẳng rõ lý do vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro