{Ngoại truyện } [Togasaku] gió đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ánh sáng của em là 1 người con trai với mái tóc đen. Cặp mắt lúc nào cũng lờ đờ. Nét khờ khạo ngốc ngốc khi mới tỉnh ngủ hiện trên đôi mắt kia. Cậu chàng nọ cũng giống em. Đều coi nhau là ánh sáng. Đều nhớ tên của người kia. Và khi nhắc đến trên đôi mắt cậu chàng luôn hiện rõ tia ấm áp và hạnh phúc. Có lẽ cùng là 2 người, 2 đôi mắt, 2 trái tim đập mạnh trong lòng ngực. Thật lòng muốn đến bên người mà âu yếm nũng nịu đòi hỏi được yêu thương chiều chuộng. 

- Haru! Giọng nói trầm đục nhưng thật ấm áp khi gọi tên em. |Ánh mắt thể hiện rõ tia dịu dàng hơn bình thường đi kèm sự nũng nịu mè nheo thứ mình muốn.

-Sao em lại không đeo khăn choàng mà đứng ngẩn ngơ ngoài trời buốt rét thế này?! Em tính để mình ốm không cho anh ôm hả? Haru không thương anh nữa hả?

- À,à...Jou. Không phải em không muốn cho anh ôm. Chỉ là em nhớ lại 1 số chuyện cũ nên hơi ngẩn người mà thôi...| Đầu ngẩn lên nhìn cơn gió buốt lạnh bay theo từng đợt. Có lẽ trông chúng thật mạnh mẽ và kiên cường nhịp nhàng với nhau. Em quay qua nhìn anh. Nhìn người đã cùng mình đi qua biết bao ngày đông như thế này. Lòng bỗng chợt cảm thấy an toàn và ấp áp biết bao. Khẽ mỉm cười nhẹ nhìn người con trai trưởng thành cao hơn 1 cái đầu đứng cạnh mình. Có lẽ khi bên bờ vai vững chãi đó em sẽ cảm thấy an toàn..

Anh im lặng nhìn em. Nhìn người mình yêu vẫn còn nhớ lại những chuyện quá khứ không đẹp bỗng lòng nặng trĩu. Nếu mình tới sớm hơn. Nếu mình đủ yêu tới mức em ấy sẽ quên đi những chuyện khinh khủng, tệ nạn đó. Có lẽ bây giờ em ấy sẽ không phải buồn  khi nhớ lại những tháng ngày đó. Ánh mắt chợt buồn bã hẳn.
-Này ! Jou!| Bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy vết chai sạn của em chạm vào má trái của anh. Cảm nhận đầu tiên là rất lạnh. Thật sự rất lạnh. Nhưng khi nhìn thấy người mình yêu cố gắng nhón chân lên để làm điều này bỗng nhiêu thấy quá ra cũng không lạnh đến thế. Ngược lại còn rất ấm áp. Ánh mắt chợt bừng tỉnh ngạc nhiên.
- Em biết anh đang tự trách bản thân về điều đó. Nhưng giờ chúng ta đang sát cánh cùng nhau. Anh không nhớ mình đã hứa sẽ cùng em vượt qua tất cả à?| ánh mắt người thấp hơn mang chút hờn dỗi khó chịu. Ai mà thích người mình thương buồn bã vì mình cơ chứ?
- Đáng lẽ anh mới là người nói câu này đấy Haru.| Chàng trai cao hơn cười xoà mắt híp lại.
- Đừng nhớ về những chuyện không vui nữa nhé?| Togame cũng đặt bàn tay mình lên mặt em. Nhưng có lẽ hiện tại họ chẳng còn thấy hơi lạnh của bàn tay đâu nữa. Chỉ thấy 1 cặp đôi cùng nắm tay nhau cười đùa trong gió đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro