bản chỉnh sửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bốp*

Tiếng va đập vang lên khiến tất cả mọi người xung quanh bàng hoàng, từ trên cao, một chiếc ghế bay xuống hướng thẳng tới Sakura, vì đang mãi giao tranh với Endo mà em không để ý, kết quả là ăn trọn con hàng vô đầu.

Vốn đã mất rất nhiều máu do bị Endo tác động, giờ còn ăn thêm nguyên cái ghế từ trên cao bay xuống thì ai mà chịu nỗi.

Mọi người vội chạy đến đỡ em nhưng em sớm đã bất tỉnh vì chảy quá nhiều máu, Nirei vội gọi cấp cứu trong khi Hiiragi cố gắng tìm cách cầm máu và không ngừng gọi tên em với tia hy vọng em sẽ phản ứng lại.

Nhưng cho tới khi ánh đèn phòng cấp cứu chớp tắt, em vẫn nằm yên trên chiếc giường trắng không chụt động tĩnh. Bác sĩ khó khăn báo cáo tình hình với đám bạn của em, bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng máu chảy quá nhiều cộng với việc cầm máu bằng vải không sạch dẫn đến nhiễm trùng mà mất.

Mặc dù ai nấy cũng đều tỏ ra bình tĩnh nhưng Nirei sớm đã òa khóc vì tin dữ này, Suou không dữ nỗi vẻ bình tĩnh điềm đạm thường ngày của mình nữa, gã run rẩy chạm vào em, cảm giác lạnh lẽo bao lấy từng đầu ngón tay gã, Togame và Hiiragi chỉ biết gục xuống ngoài phòng bệnh của em, không ngừng tự trách bản thân.

Những người khác sau khi hay tin đều khó lòng kìm được cảm xúc đau đớn, họ đều tự trách và cho mình có phần lỗi vì không thể bảo vệ em, họ chỉ biết cố gắng chấp nhận sự thật rằng, họ đã mất em, mất đi cánh hoa anh đào ấy mãi mãi.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ư.."

Cậu trai trẻ từ từ ngồi dậy, xung quanh là cảnh căn phòng trọ quen thuộc, Sakura xoa xoa mái đầu của mình ngái ngủ bước vô nhà vệ sinh, đang mơ mơ hồ hồ thì đột nhiên Sakura nhận ra điều gì đó.

"Ơ!? S-sao mặt mình..??"

Em sờ khắp khuôn mặt của bản thân, rõ là đêm hôm qua em đã quánh nhau với thằng lửa chùa Endo vậy mà giờ mặt mày lành lặn không chút thương tích hay cảm giác rát rát nào, với cả..

'Hình như bản thân còn bị gõ vào đầu..'

Sakura mơ hồ nhớ lại toàn bộ kí ức ngày hôm qua, cái cảm giác đột nhiên có vật nặng đập vào đầu em với tốc độ cao khiến em bất tỉnh nhân sự không kịp ú ớ gì làm em có chút hoang mang, nhưng rõ là sau đó em..

Tới đây, em chợt nhận ra có điều gì đó kì lạ. Vội vã chạy ra chộp lấy cái điện thoại, ngày tháng trên điện thoại là ngày đầu tiên em tới thị trấn Makochi này và trước ngày nhập học ở Fuurin 1 ngày.

'Cái quái!?'

Thế quái nào giờ em lại đang ở quá khứ? Quay lại điểm bắt đầu ư.

Sakura nghĩ mình quánh lộn dữ quá đầu óc có vấn đề gặp ảo giác nên tự trấn an bản thân, cậu mò tới nệp và cố gắng ngủ để trở lại thực tại nhưng có vẻ tất cả đều vô dụng.
.
.
.
.
Vài giờ sau khi (ko) chấp nhận sự thật, Sakura lại khoác bộ đồng phục quen thuộc của Fuurin đi ra ngoài đường.

'Nếu vậy, hay thử gặp mấy người ở Fuurin xem sao'

Nghĩ là làm, Sakura bước đi trên con đường tới trường Fuurin. Đột nhiên Sakura dừng lại khi nghe thấy tiếng hét của ai đó vang lên, cái cảm giác deja vú này đừng nói là...
.
.
.
.
"Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm" - Cô gái cúi xuống bày tỏ lòng biết ơn với Sakura vì đã giúp cô thoát khỏi đám lưu manh khi nãy, còn Sakura thì hoàn toàn rơi vào trạng thái loading...

Thấy Sakura ngơ ra, cô nghĩ cậu đang đói(?)nên mới cậu tới quán của bản thân để đãi cậu một bữa thay lời cảm ơn.

Sakura dù đang đơ nhưmg nghe tới ăn thì cứ gọi là ưu tiên, làm gì thì làm có miếng ăn cái đã.

Khung cảnh quen thuộc, lời thoại quen thuộc, tất cả như một tước phim tua ngược và Sakura là người xem lại nó vậy, cảm giác cứ khó chịu khiến Sakura ăn không ngon như hồi đầu, dù Omurice của Kotoha vẫn luôn ngon miệng nhưng cứ có cái gì đó khiến Sakura cảm thấy 'khó khăn' ấy.

Kotoha đã để ý Sakura từ nãy tới giờ, cô cứ tưởng anh đói nhưng cái biểu hiện khó nuốt này có lẽ là đang có tâm tư khó nói, Kotoha đành tìm hiểu vậy, sẵn làm quen luôn.

"Cậu có gì không vui hả?"

Kotoha mở lời hỏi han Sakura.

"Ừm.."

Sakura trả lời với khuôn mặt khó khăn.

Đang tính hỏi tiếp thì ngoài cửa vang lên giọng nói của nữ nhân.

"Oaa!? Chị Kotoha ơii, em lại tới nèe"

Từ ngoài tiệm, một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc dài màu hồng cam mang khuôn mặt đáng yêu tiến vào. Sakura có chút bất ngờ vì chưa từng gặp cô gái này trong quá khứ bao giờ, trong khi Sakura đang dòm ngó cô gái lạ mặt ấy với vẻ nghi ngờ thì cô gái đó chợt khựng lại khi thấy Sakura, cô ấy đột nhiên bày ra bộ mặt cau có pha chút không tin khiến Sakura và Kotoha chú ý.

"Akane..có chuyện gì hả?"

Kotoha tiến tới hỏi chuyện thì cô bé ấy quay ngoắt 180° trở lại dáng vẻ cute tích cực ban đầu, cô bé ấy ôm ấp làm nũng với Kotoha bằng giọng điệu ( mèo simmy🐧 ) ngọt ngào đáng iuu><(mac oi)

"Chị Kotoha ui chị hongg biết là anh Hajime-chan đã tồi tệ như nào với em đâuu..hic hic.."

"Ơ, anh Hajime làm sao?"

"Huhu..ảnh bắt em leo cây đó, là leo cây đó chịii, chỉ vì nghe tin người yêu cũ của ảnh tỉnh dậy rùi trốn viện về nhà áa hic"

"Hả..ơ, Haruka tỉnh lại rồi á!?"

Trái ngược với bầu không khí nửa này nửa nọ của Kotoha và Akene, Sakura lại toát mồ hôi vì đột nhiên nghe tên quen quen giống mình trong cuộc trò chuyện của hai cô gái.

'Cái!? Từ từ, Umemiya có người yêu từ khi nào thế'

Sakura bây giờ lòng đầy nghi vấn, từ lúc quen Umemiya tới giờ là Sakura chưa bao giờ nghe về cô bạn gái của gã ta cả, vì kiểu người như Umemiya không phải là sẽ giấu diếm niềm vui mà sẽ cho cả thế giới biết, ảnh mà có người yêu chắc nguyên cái Nhật Bản này biết luôn chứ đùa.

Sakura giả bộ ăn chậm để hóng hớt thêm chuyện từ hai người kia nhưng rốt cuộc họ đã xong chuyện rồi nên Akane cũng rời đi, Kotoha quay lại quầy với nụ cười nhẹ trên môi khiến em nảy sinh tò mò mà dò hỏi.

"Cô đang vui sao?"

"Ừm, đúng vậy"

"Vì điều gì vậy?"

"Hừm, tôi nói cái này cậu nhớ giữ bí mật nha, người yêu của anh trai tôi mới mấy tháng trước đột nhiên ngất xỉu rồi nằm viện rất lâu, xong giờ đột nhiên người ấy tỉnh lại nên tôi mừng cho anh ấy"

"Hả?"

Sakura giường như có chút không tin, làm sao mà có thể đột nhiên ngất đi bẫng một thời gian lại tỉnh lại rồi chạy trốn chứm cơ mà..

"Ừm, tôi đã rất mong được gặp người yêu của anh tôi đấy, mỗi tội ảnh diếm dữ quá nên tôi không xem được, biết được mỗi cái tên là Haruka thôi"

Sakura đột nhiên cảm thấy nhức nhức cái đầu thiệt sự, cậu đứng dậy rời đi sau khi thưởng thức bữa ăn, vừa đi vừa chìm đắm trong mớ suy nghĩ a li ba ba của mình thì từ phía sau, giọng người lạ ơi vang lên

"H-haruka..l-là em đúng không!?"

"Hở?"

Khoảnh khắc Sakura quay đầu lại, cậu đã bắt gặp bóng hình người ấy...

__________________________________________________________

1k3 từ(*´ェ`*)

Để em giải thích chút ạ!

-Sakura ở thế giới song song là người yêu của Umemiya, tuy nhiên vì đây là tình yêu đồng giới, Sakura sợ bị miệt thị nên Umemiya mới giấu diếm em với mọi người kể cả Kotoha.

.Hmm em viết với mục đích vui vẻ, thõa mãn cơn thèm hàng giai đoạn cuối nên từ ngữ hơi xàm chút, mong anh chị góp ý ạ(*ゝω・*)

.lưu ý:đây là fic thuộc motip harem/allchar nên nếu mọi người kì thị, mời clickback ạ(*´∇`)ノ

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro