umesaku, 一目ぼれ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

一目ぼれ (hito me bore) có nghĩa là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".

*

Sakura mang một cảm xúc khó nói với đàn anh của mình, người hơn cậu hai tuổi, có lẽ cậu biết nên định nghĩa nó là gì rồi.

Đôi mắt màu xanh mòng két ấy, vô tình chạm qua bao nhiêu lần, bấy nhiêu lần đều cảm thấy rung động.

Con người kia dịu dàng nhất thế gian, song cũng đem lại cho cậu thứ giao cảm lạ lẫm tựa như rơi xuống hồ nước, cố vùng vẫy, một lời kêu cứu chẳng tài thốt ra được.

Đôi lần thắc mắc trước mặt mình liệu có phải là nam ảnh ôn nhu thanh thoát, giống ngày hạ tàn, hay sợi tơ từng chút một vây hãm cậu trong đôi đồng tử trong trẻo đến rợn người.

Umemiya, anh không giải đáp cho cậu, thường đem tặng cậu khung cảnh triều dương nheo lại nơi đáy mắt, khuôn miệng nhẹ nhàng cong lên tựa áng trời dịu mát dưới cơn mưa nặng hạt.

Dẫu biết rằng Sakura cứ vô thức cuốn vào, vô thức lưu luyến, sự hiện diện này, cậu chỉ lo đánh mất, sợ một ngày không tìm thấy anh nữa mà thôi.

"Anh mang sandwich đến cho em này, không có rau đâu. Ăn đi."

Sakura nhìn chằm chằm bàn tay thanh mảnh đang hướng về phía mình một lát, sau đó nhận lấy túi bánh, chần chừ cắn một miếng.

Vẫn là hương vị như thường ngày, cậu khẽ liếc nhìn Umemiya, hắn đang nheo mắt cười, môi nhếch lên để lộ má lúm đồng tiền, đồng tử ngược ánh mặt trời dường sư sáng hơn lúc trước, khiến ngũ quan hài hoà càng thêm vẻ yêu chiều, cảm giác gần gũi và được nâng niu này là gì? Sakura tự hỏi chính mình.

"Em thấy ngon không?"

"Ừm, ngon đấy."

Sakura hiếm khi để ý đến ngoại hình, chỉ có ngoại lệ là Umemiya, so với nam sinh khác vận lên cái ngắn cái dài, hắn mặc gì cũng vừa vặn đến khó tin.

Hai tay hắn đút túi quần, đuôi áo khoác xẻ tà được vén ra sau, đôi chân dài theo đó khiến người ta không thể không lưu tâm, đồng phục của Fuurin cứ như thể sinh ra là dành cho hắn vậy.

"Em ngắm đủ chưa?"

Sakura nuốt không trôi, bị hắn bắt quả tang rồi, hai tai mèo của cậu vì thẹn mà dựng đứng lên, suy nghĩ đình trệ, chỉ kịp lắp bắp vài từ:

"Ai thèm ngắm anh...?"

"Sakura nói dối tệ lắm đó, suy nghĩ của em viết hết lên trên mặt rồi kìa."

Umemiya cười khúc khích, nhưng chưa để Sakura kịp phản ứng, hắn nắm lấy cổ tay cậu, cỗ mùi hương lành lạnh như biển bạc hà vờn quanh chóp mũi, vị cay nhẹ dần chuyển thành mềm mại ở môi, nhấn vào, rồi buông ra, thu lại sự lan toả.

Sakura thử đưa tay chạm lên môi mình, nhẹ nhàng, và nhanh quá, cậu đứng thất thần, tâm trí không biết trôi đến tầng mây thứ mấy rồi.

Umemiya tinh ý nhận ra tâm tình của người kia đang lay chuyển, mèo nhỏ của hắn, từ gò má đến mang tai đều nhuôm màu hồng nộm, đặc biệt có một nơi hắn không thể rời mắt.

Chụt. Lần này là ở chóp mũi. Cậu hoàn toàn mất cảm giác luôn rồi, thân nhiệt tăng đến chóng mặt, cõi lòng như có lửa đốt, tay cầm bánh sắp thả may mắn được hắn giữ lại. Umemiya vô cùng tận hưởng, chỉ có Sakura giờ đây tâm hồn đang đi về miền cực lạc.

"Tỉnh chưa, nhóc con?"

Như để an ủi, hắn vươn tay xoa đầu cậu, Sakura vô ý thức nương theo lòng bàn tay ấm áp kia, để đến khi Umemiya thuận nước mở lời:

"Nữa không?"

"Anh buông ra!" Sakura giật mình hất tay hắn, thừa nhận bản thân đã ngu ngốc tin tưởng tên đàn anh lưu manh này, vội vàng bước đi để lại phía sau tiếng bật cười của Umemiya, trán nổi gân xanh, sao hắn cứ thích chọc điên cậu vậy? Sakura thấy căm ghét vô cùng.

Đi được một đoạn, cậu bước chậm lại, tò mò chạm vào cánh môi, dù đã dứt ra nhưng cảm giác vẫn còn. Cậu nhớ đến mũi hương vẫn lưu lại.

"Anh ta dùng nước hoa hãng nào vậy nhỉ? Thơm thật."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro