[Togame\Haruka] Yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ài~ Tôi phải kể như nào đây ? Về câu chuyện đơn phương hoa anh đào chăng? 

Togame  anh bị dị ứng hoa anh đào , nói là dị ứng cũng hơi quá nhưng.....

- A..hoa anh đào lại rơi rồi !- Togame vội bung dù , cánh hoa rơi xuống đụng vào tay anh , nhẹ nhàng như vậy lại  khiến anh cảm thấy nặng trĩu , tim đập nhanh, khó thở vô cùng, chỗ bị hoa chạm vào bắt đầu nổi đỏ không có ngứa nhưng rất đau . 

Anh không biết từ bao giờ mình lại muốn né tránh loài hoa dịu dàng đấy , anh đã từng yêu thích chúng cơ mà .

À , có phải vì chàng trai đó không?

Togame đứng lại, im lặng ngắm nhìn đối phương . Con ngươi lục sắc như thế dõi theo từng bước đi , cử chỉ của người đó , âm thầm giấu đi sự dịu dàng dành cho người ấy.

- Nhờ bác tặng cậu ấy dùm cháu- Biết em thích ăn bánh ,mỗi ngày hắn đều đặt cho em, chỉ là không có dũng khí tự mình đưa cho em .

Sakura à ..... Hoa anh đào lại rơi rồi , anh không ghét chúng đâu. Anh thích lắm , anh đau lắm !

Togame hạ cây dù xuống để loài hoa dịu dàng kia rơi lả tả lên người , dù cho da bị đụng đến  nổi đỏ , cảm giác đau đớn đến cực độ, Togame không kêu đau , anh hạnh phúc lắm !  Biết làm sao được , vì anh yêu người đó mà. Người đó cũng dịu dàng như hoa anh đào vậy , làm sao anh ghét được.

Sakura Haruka .....Chỉ cần gọi tên em ,anh cũng cảm thấy dễ chịu rồi . Anh thích nhìn em , cứ nhìn rồi gọi , mãi mãi như vậy . Mà....không được rồi , anh đau quá .

- Đau thật đấy~ Mình sẽ chết vì bị hoa anh đào đè sao? Nghe ngốc thật sự haha ~.

 Ừm , ngốc lắm!

- Thật sao?! Biết sao được kẻ ngốc này yêu em mà~.

Togame mấp môi nghĩ có phải mình nghe lầm không? Hoặc sắp hẹo đến nơi vẫn được nghe tiếng crush . A~ Mãn nguyện thật sự!

- Chính vì quá ngốc lên tôi mới phải nói cho tên ngốc biết ! Hoa anh đào cũng yêu Togame nhiều lắm !- Sakura đỏ mặt đấm cho tên ngốc nào đó thích tự làm khó mình. Rõ ràng thích cậu như vậy lại không chịu nói để người ta ngày đêm mong chờ , để người ta đau lòng khi nhìn thấy anh cô đơn với cây dù , để người ta ....phải khóc khi nhìn thấy anh ngã xuống chìm trong hoa anh đào.

Thịc! 

Chết tiệt! Tên Togame chết tiệt! Chỉ ngủ thôi mà làm ra cái bản mặt như sắp chết khiến cậu..khụ....

- Sakura à~ Đau quá haha - Togame mất 5s để load rồi lại chậm chạp nói.

Sakura chưa bao giờ ghét cái tên rùa này nhưng hôm nay nhất định phải ghét!

Togame ngồi dậy ôm chặt em vào lòng , anh không muốn người anh yêu nhìn thấy bộ dạng hiện tại của anh . Xấu lắm đó~

Sakura lôi đầu tên chết tiệt , bắt anh đối mặt với em.

- Không xấu!

Togame cười và..khóc ! Anh cười vì hạnh phúc , khóc vì xúc động . anh vậy mà..vậy mà được người thương tỏ tình , trái tim Togame vui sướng chỉ muốn mãi mãi ôm người như này , mãi mãi ở dưới cây hoa anh đào , dịu dàng ở cạnh em ấy .

- Sakura yêu anh như vậy sao?

- Không có yêu!

- Nói dối~ Anh nghe rất rõ nha~.

- IM ĐI! Tên rùa đáng ghét!

- Anh yêu em ,Haruka à~

Togame không biết đôi mắt anh nhìn em có bao nhiêu yêu chiều liền có bấy nhiêu, bàn tay to lớn cầm lấy tay em nhẹ nhàng hôn lên rồi nhìn , ánh mắt trong veo , sâu thẳm khiến Sakura bị thu hút  . Bàn tay không do dự chạm vào má anh, nhẹ nhàng vuốt ve.

Dưới bóng cây  anh đào , gió thổi mạnh mang theo hoa anh đào cùng bay lên trời mà dưới kia hai con người chất chứa tình yêu không thể nói , giờ đã hòa làm một , mãi mãi ở bên nhau .

Hoa anh đào dịu dàng thật đấy~

Gió cũng vây~

---------

Hức ! Chết tiệt, tư dưng lại khóc! huhu.

Ngọt ngào nhá , đừng nghĩ lạc hướng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro