1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy chính là ngày mà Sakura Haruka quyết định đi theo Endo Yamato.

Sakura Haruka đã trở thành một phần của Noroshi.

Umemiya đứng tại nơi đã xảy ra trận chiến giữa Sakura và Endo. Anh chẳng nói gì cả, nói đúng hơn là anh chẳng thốt lên được lời nào nữa. Nhìn chiếc áo đồng phục của Furin dưới mặt đất, chiếc áo đồng phục bị vứt bừa bãi kia chính là của Sakura. Tâm trạng của Umemiya lúc này tồi tệ hơn bao giờ hết, dù vậy anh vẫn treo một biểu cảm bình tĩnh trên khuôn mặt, vì ở đây ngoài anh ra còn có những người đàn em năm dưới. Anh không muốn họ phải lo.

Hiragi tiến lên nhặt chiếc áo đồng phục thuộc về Sakura rồi phủi đi cát bụi trên áo. Khi ấy một cơn gió mạnh mẽ lướt qua cứ như đem đến một nỗi buồn lớn trong lòng mỗi người có mặt ở đây, ngoài Umemiya và Hiragi vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh thì những người còn lại đều thể hiện rõ tâm trạng trong lòng họ bây giờ.

Họ tự trách mình vì đến quá trễ, trách tại sao bản thân không ở đó vào thời điểm tên Endo kia nhét vào não Sakura những lời lẽ nhằm thao túng tâm lý cậu ấy. Đáng lẽ họ không nên để Sakura một mình với tên rắn độc của Noroshi đó.

"Umemiya...rồi sẽ có ngày bọn mình đến đó cướp lại nhóc ấy. Sakura không thuộc về Noroshi, Furin mới chính là nơi nhóc ấy thuộc về."

"Cậu nói phải...sẽ có ngày chúng ta sẽ đến cướp nhóc ấy về."

Umemiya cắn răng, anh kiểm soát không cho bất cứ giọt nước mắt nào lăn dài trên gò má, anh đã mất đi người đàn em đáng tin cậy, mất đi người thừa kế bản thân sau này, mất đi...người mình yêu.

Rồi từng người lũ lượt kéo nhau trở về trường. Khung cảnh tìm kiếm cũng không thấy nổi một sự vui vẻ, chỉ chất chứa những lời than thở pha lẫn tiếc nuối. Cũng vài người đã trách Sakura tại sao cậu ấy lại quyết định nhanh như thế. Furin không đủ tốt để cậu ấy ở lại sao ?

Tập trung đông đủ ở lớp của mình, mọi người được phát cho một hộp băng y tế lớn đủ để băng bó và sát trùng vết thương cho cả lớp. Tất nhiên với tinh thần đoàn kết thì họ đã thay phiên băng bó cho nhau, rồi dần mọi thứ lại trở về với sự ồn ào vốn có của nó, vì ai cũng muốn khoe ra những chiến công bản thân lập được ban nãy cho đối phương nghe.

Chỉ riêng lớp 1-1 mang một bầu không khí nặng nề, không một ai nói câu nào cả. Cũng phải thôi, họ vừa mất đi một thủ lĩnh lớp mà. Nhất là Suo và Nirei cùng Mitsuki, Taiga, Sugishita. Họ hoàn toàn đắm chìm vào sự buồn bực đến không thèm băng bó vết thương cho bản thân. Đơn giản chỉ là ngồi ở ghế, cuối gầm mặt như đang đấu tranh với suy nghĩ của mình.

Trên năm 2 cũng có một người biểu hiện y chang như vậy chính là Kaji - người đã cho Sakura lời khuyên khi nhóc ấy đang hoang mang mọi thứ. Anh chẳng thèm nghe nhạc, cũng chẳng thèm tiếp tục vị ngọt của cây kẹo mút, cả lớp cũng biết thủ lĩnh lớp họ tâm trạng đang như thế nào nên cũng biết điều mà giảm đi cái độ ồn ào.

Bên phía Shishitoren cũng chẳng khá hơn là bao, thủ lĩnh và phó thủ lĩnh từ khi trở về đến sát trùng vết thương hay lau đi những vết máu lưu đọng trên mặt còn không thèm làm. Cả hai thẫn thờ ngước lên nhìn bầu trời của đêm tối, trong lòng không biết đã đấu tranh nhiều thế nào.

Việc mất đi Sakura là một việc khó chấp nhận. Trong lòng ai nấy đều nặng nề, trách bản thân mình bao nhiêu lần cũng không đủ.

Noroshi

Sakura chính là bị xách đi đúng nghĩa bởi tên Endo. Hắn không đem cậu đến hang ổ của chúng, mà là đem cậu về căn nhà riêng.

Sakura phải dùng hết sức lực còn lại của mình để vùng vẫy dữ dội lắm thì tên điên kia mới chịu thả cậu xuống. Nhưng còn chẳng thả xuống cho đàng hoàng, cứ thế vứt cậu xuống cái ghế sofar gần đó.

Thôi cũng như tên đó còn chút tình người không quăng cậu xuống đất đi.

"Mày ngồi yên đây. Tao đi lát."

"Hả ? Tại sao tao phải ngồi yên ?"

"Mày muốn một mình chơi với Noroshi bọn tao à ?"

Sakura chính thức câm nín. Cho cậu xin đi, mỗi một thằng Endo đủ để cậu lên bờ xuống ruộng rồi. Giờ cả băng xúm vô có mà đi gặp tổ tiên.

Endo đi không lâu, chỉ là khi quay lại trên tay có cầm theo hộp sơ cứu y tế. Hắn để nó cạnh Sakura, dù không nói gì nhưng cũng đủ hiểu hắn cố ý đem đến cho cậu.

"Mày...bắt tao về đây. Rồi tính làm gì tao nữa ?"

-"Ai mà biết. Chắc là huấn luyện mày trở thành kẻ mạnh nhất chăng ?" Hắn vừa nói vừa dựa cả người vào tường nhìn Sakura.

Nếu như nói hắn hứng thú với Sakura vì nhìn cậu trông rất có tương lai cũng đúng. Nhưng nếu nói hắn muốn chiếm hữu người vì cái cảm xúc kì lạ chết tiệt trong tim hắn thì đúng hơn.

Hắn không biết bản thân đã có cảm xúc như thế với Sakura từ bao giờ. Chỉ biết từ hứng thú với sức mạnh của cậu biến thành loại như thế. Có lẽ sức mạnh của Sakura đã dâng lên trong hắn một sự ích kỷ, hắn sẽ có được và làm của riêng mình.

Sakura đang băng bó mấy vết thương mà bản thân có thể tự băng được vì cậu chẳng thể trông chờ nổi vào tên kia chút nào. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gót giày đi vào. Nhìn lên mới biết chính là Takiishi

So với Endo thì Takiishi chẳng nói gì, gã liếc mắt nhìn lấy Sakura rồi trầm lặng một mạch tiến thẳng về phòng mà đóng sầm cửa lại.

Sakura thở dài. Chỉ nghĩ sau này phải sống chung với 2 tên này, Sakura trong lòng cũng cảm thấy cuộc sống sau này của mình ở đây chắc chắn sẽ không dễ thở gì.

Mong là sẽ không có chuyện điên rồ nào xảy ra trong tương lai.

.

Chỉnh sửa lần 1 : 20/7/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro