13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kame - chan. Cậu đi đâu thế ?"

"À...tôi đi mua chút đồ."

"Hể ? Gì vậy gì vậy ?"

"Hmm...cũng không biết sẽ mua gì nữa. Tôi cứ đi tìm thứ mình cần mua thôi."

Nói rồi Togame rời đi để lại Choji phía sau nhìn theo bóng dáng anh mà ngầm khó hiểu.

Đi một lúc Togame không rõ tại sao bản thân từ lúc nào lại đến được khu phố mua sắm. Dù thế anh cũng chẳng quá quan tâm chỉ là bất ngờ vì khi nhận ra thì bản thân đã ở đây, nhân cơ hội này Togame tìm mua bánh Anpan mà ăn.

Vậy mà thêm một quãng đường nữa, đôi chân của Togame dừng ở một tiệm trang sức bạc. Đôi nhẫn cặp được trưng bày sau tấm kính khiến Togame phải dừng lại mà ngắm nhìn vì chúng nó thật sự rất đẹp.

Viên đá đính trên đôi nhẫn khiến anh ngay lập tức nhớ đến đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của người nào đó ở BoFuurin, Togame lúc đó đã nghĩ chúng thật thích hợp với Sakura.

"Hmm...Sakura có thích không nhỉ ?"

Togame suy nghĩ rất lâu trước cửa hàng, rồi bên trong có ai đó đẩy cửa ra nhìn anh.

"Quý khách cần tư vấn gì không ạ ?"

Thì ra đó là nhân viên cửa hàng, có lẽ vì thấy anh nhìn chằm chằm đôi nhẫn cặp được trưng bày ở tấm kính nên cô mới nhiệt tình ra hỏi.

"Cái đó..." Togmae chỉ tay về đôi nhẫn rồi nhìn cô nhân viên.

"Quý khách cứ vào trong đi ạ.Tôi sẽ lấy nhẫn cho quý khách nhìn rõ hơn."

Anh còn chẳng biết anh có đủ tiền để mua nó hay không.Togame có chút ngại khi nghĩ về kinh tế của bản thân so với đôi nhẫn, anh từ chối lời mời của nhân viên rồi rời đi.

"Khoan đã quý khách !!"

"Tôi không đủ tiền để mua đâu.Tôi vào cửa hàng chỉ tốn thời gian của cô mà thôi."

Cô nhân viên nhanh chóng chạy đến trước mặt của Togame.

"Quý khách là người của Shishitoren phải không ạ ?"

"Cô biết sao ?"

"Ba tôi có mở một quán nhậu bên đó, có một lần ông bị người ta kiếm chuyện đập phá quán khiến kinh tế gia đình chúng tôi rất khó khăn. Các anh đã giúp chúng tôi rất nhiều, từ đó gia đình chúng tôi luôn biết ơn các anh luôn đó ạ."

"A cảm ơn nhé." Togame không biết nói gì ngoài cảm ơn với cô, anh cười gượng gãi đầu ngại ngùng. Đúng thật là lúc trước anh đã giúp đỡ một người đàn ông trung niên ở địa bàn, nhưng anh chỉ nghĩ đó là những gì anh nên làm.

"Tôi giảm giá đôi nhẫn ấy cho anh. Anh cứ ra giá đi,bao nhiêu tôi cũng sẽ bán."

Dù biết đây là ý tốt, nhưng Togame thật sự không dám nhận. Lỡ như lại khiến cô nhân viên này có chuyên gì với cửa hàng cô ấy làm việc thì anh biết phải làm sao chứ.

"Cảm ơn cô. Nhưng mà không cần đâu. Sau này có tiền tôi sẽ ghé."

"Cứ coi như tôi trả ơn đi ạ."

Nói rồi cô bảo anh hãy đứng đây chờ một lúc, cô chạy nhanh vào cửa hàng lấy đôi nhẫn đang trưng bày trong tấm kính ra và gói nó lại trong chiếc hộp. Sau đó cô chạy ra đưa cho Togame.

"Của anh đây ạ. Chúc anh với người yêu của mình có một buổi tối vui vẻ."

Togame có chút ngại ngùng khi nhận đôi nhẫn này, anh lấy trong túi ra vài đồng bạc lẻ còn lại nhét vào tay cô gái.

"Tôi sẽ quay lại trả tiền đầy đủ cho cô."

Bàn tay đút trong túi áo khoác đồng phục Shishitoren của Togame nắm chặt lấy hộp nhẫn. Anh chẳng biết phải giải thích với người nọ thế nào, anh chỉ vô tình đến. Tính rời đi sang nhà của Sakura thì lại nghe tiếng ai gọi nên anh mới nán lại.

"Hmm...ra chỗ khác nói chuyện một chút được không ?" Togame gãi đầu nói với Sakura, trông anh có vẻ ngại ngùng.

"Sao không nói ở đây luôn ?" Sakura tuy nghi ngờ là thế nhưng vẫn đi cùng Togame kiếm nơi khác.

Thật tốt khi gần trường chính là một công viên, nơi đây cũng vừa đủ ánh sáng vì có đèn giúp cả hai nhìn rõ được nhau trong màn đêm này.

"Rồi sao ? Có chuyện gì ?" Sakura ngồi ở chiếc xích đu hỏi Togame.

Togame khuôn mặt có chút ửng hồng, anh lấy ra hộp nhẫn cất giấu trong túi áo rồi đến gần Sakura.

"Tôi muốn tặng thứ này cho cậu."

Nói rồi Togame quỳ 1 chân xuống, anh mở hộp nhẫn ra đưa đến trước mặt Sakura, tạo nên cảnh tượng mà người ngoài nhìn vô có khi còn tưởng là đang cầu hôn.

"Hả ? Cậu cầu hôn tôi đó à ?"

"Tôi thấy trên phim tình cảm người ta hay làm vậy khi tặng nhẫn cho người mình yêu nên tôi làm theo thôi."

"Gì chứ ? Tôi không dám nh-...Cậu nói cái gì cơ ?"

Dù Sakura chưa từng trãi qua dư vị của tình yêu nhưng không phải là không hiểu, câu nói ban nãy của Togame chính là ngầm thừa nhận Sakura là người cậu ta yêu.

"Hình như tôi vừa gián tiếp tỏ tình cậu à ?"

Togame có chút ngạc nhiên, anh ta cũng chỉ nói những lời trong lòng thôi nhưng không ngờ lại gián tiếp tỏ tình Sakura thế này.

Người vừa được gián tiếp tỏ tình kia sốc đến đứng hình, thật ra chính Sakura cũng chẳng biết phải phản ứng lại như thế nào.

"Vậy đấy, tôi chờ câu trả lời của cậu."

Togame dứt lời, anh lấy chiếc nhẫn trong hộp mà đeo vào ngón tay của Sakura. Chiếc nhẫn là dạng freestyle ai cũng có thể đeo, nhưng bất ngờ là không cần nới rộng mà nó vẫn vừa in với ngón tay của cậu.

Togame mỉm cười hạnh phúc nhìn nó nằm yên trên ngón tay thon dài xinh đẹp của Sakura. Quả nhiên nó thật đẹp, người đeo nó còn đẹp hơn.

Sakura ngại đến không thốt lên nỗi lời nào nữa, bây giờ đến nhìn thẳng mặt Togame cậu còn không nhìn được. Mọi thứ đối với cậu dường như đã quá đột ngột.

Togame thấy Sakura không nói gì cũng biết rõ cậu đang ngại và bối rối. Anh hiểu cho cậu mà, Sakura chưa từng được nếm qua sự ngọt ngào của tình yêu, cậu ấy thà ngại như vậy chứ cũng đừng từ chối.

Anh lấy ra chiếc nhẫn còn lại mà đeo vào tay, vậy là bây giờ anh đã đeo nhẫn cặp với cậu rồi. Trong lòng Togame dâng lên một sự hạnh phúc to lớn khó tả, anh chỉ thiếu điều ôm lấy Sakura đang ngồi ở kia thôi.

"Tôi tặng quà xong rồi. Tôi về đây, hẹn gặp lại nhé Sakura."

Đạt được ý nguyện, Togame xách chân rời đi. Anh thật sự rất muốn quay về kể với thủ lĩnh của anh nghe chuyện đã xảy ra này, anh muốn khoe với tất cả rằng anh đã được đeo nhẫn cặp với Sakura Haruka.

"K-khoan đã..."

"Hửm ?"

Anh quay về phía sau, Sakura đã đứng dậy từ bao giờ. Khuôn mặt vẫn còn rất đỏ vì ngại, cậu lấy hết can đảm nhìn thẳng về phía anh.

"Tôi phải làm gì...để đáp lại tình cảm của cậu ?"

Đôi mắt Togame mở to và loé sáng lên với câu hỏi của Sakura, vẻ mặt sửng sốt hiện rõ. Khoảnh khắc đó trái tim anh đã đập rất nhanh, nó thật sự như rất muốn nhảy ra ngoài.


.

Thêm một cái nữa là mọi người nếu như có muốn góp ý gì về văn phong của Yuan, hay là bất cứ điều gì Yuan nên cải thiện hoặc còn thiếu mọi người góp ý cho Yuan biết nha 🥺. Viết đến chap 13 rồi nhưng hong ai góp ý gì hết nên cũng sợ...Yuan không biết bản thân có viết tốt hay không nữa.

Cảm ơn mọi người rất nhiều 💖.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro