21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E...Endo - sama...xin hãy tha...tha cho tô-..."

Tiếng rắc cất lên sau lời van xin khiến mọi người có mặt ở đó không ai dám nhìn tiếp, sau đó là kèm theo tiếng la thất thanh đầy đau đớn và tắt hẳn khi người vừa bị bẻ chân kia ngất lịm đi.

Những chuyện này đối với Sakura thật quá quen thuộc.

Endo tàn nhẫn và máu lạnh, hắn mặc kệ những người nằm dưới chân chính là đàn em của hắn, Endo không để lại chút tình nghĩa nào phế đi đôi chân của chúng. Nhưng đây được cho là việc hắn làm nhằm tạ lỗi với cái người đã mang danh là bạn bè của Sakura.

"Đủ rồi Endo, dừng lại đi."

Sakura bước một chân lên nói với Endo cách đó không xa. Cũng không rõ đây là lời ngăn cản thứ bao nhiêu.

"Vậy...mày đã vừa lòng chưa ?" Endo đứng dậy, chỉ tay về hướng Saitoh mà hỏi.

Đối với người được chỉ mặt, Saitoh sớm đã sợ hãi núp sau lưng Suo vì cảnh tượng đó thật quá đáng sợ. Có lẽ nó đã khiến Saitoh sợ hãi không ít đến cả hai chân đều run rẩy.

"Coi như chuyện này xong nhé."

Endo phủi tay, hắn quay người ra khỏi bãi phế liệu. Không quên tặng cho Sakura một nụ hôn gió đầy ngọt ngào, nhưng cậu lại chê nó ra mặt làm hắn tổn thương lắm.

Takiishi ngồi trên nóc thùng container thấy không còn chuyện nữa thì đi xuống. Gã xoa lấy đầu Sakura rồi cũng rời đi.

"Thôi được rồi, hôm nay chắc mấy nhóc cũng mệt rồi đúng không ? Mau về thôi."

Sakura một mình đi trên đường, tay cầm bánh Anpan mà ăn. So với những ngày qua thì có lẽ tối hôm nay là một buổi tối bình yên nhất cuộc đời cậu.

Trở về căn hộ 201, Sakura mở cửa nhà bước vào, cậu đã sẵn sàng để nằm lên tấm Futon mềm mại ấm áp với cái máy điều hòa mát lạnh. Vậy mà khi vừa bước vào phòng ngủ, còn chưa kịp cởi đồng phục thì bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa.

"Giờ này còn ai đến vậy trời ?"

Sakura cởi vội cái áo khoác đồng phục rồi quăng nó lên futon. Cậu nhanh chân ra ngoài mở cửa.

"Sakura !"

Vừa mở cửa đã bị một ai đó nhào đến ôm lấy làm cậu mất thăng bằng xém té nhưng may là cậu bám được vào thành cửa. Nhìn cái quả đầu trắng như này cũng đủ biết là Umemiya.

"Thôi đi, nặng quá."

Sakura đẩy cục tạ mang tên Umemiya ra. Nhìn lướt đằng sau lại thấy Suo và Nirei, mỗi người đều xách một cái vali cứ như chuẩn bị đi du lịch xa.

"Chuẩn bị đi đâu à ? "

"A Sakura - san, bọn tôi sang ở với cậu vài hôm."

...

"CÁI GÌ !?"

Nghe xong câu trả lời của Nirei làm cậu sốc đến đứng hình. Tự nhiên có nhà không ở, kéo sang đây chui vô cái căn phòng chật hẹp của cậu làm gì?

"Nhà tôi có phải là cái khách sạn đéo đâu ? Với lại có nhà sao không ở mà tự nhiên sang đây chen chúc làm gì hả ?"

"Rồi rồi nhóc Sakura có vẻ rất chào đón đó, vậy xin phép làm phiền em vài hôm nha."

Umemiya trả lời không đúng với câu mà Sakura đã hỏi chút nào khiến cậu tức điên lên được. Nhưng mà cả ba con người cũng vô tư lắm, kéo hết vào nhà một lượt.

"Mấy cái người tự tiện này..."

Điều đầu tiên họ làm chính là lựa chọn chỗ ngủ. Họ đã đem theo luôn cả gối và chăn đến vì nhà Sakura không đủ gối lẫn chăn cho cả bọn.

"Anh xin chỗ nằm cạnh nhóc Sakura nhé."

"Anh Umemiya nhanh thật đó, em cũng tính nằm cạnh cậu ấy vậy mà..."

Suo tiếc nuối nhìn chỗ ngủ tốt nhất ở căn phòng này bị Umemiya chiếm lấy. Nhưng mà được một chút thì Suo cũng vui trở lại.

"Ở ké thì cuối tháng nhớ chia tiền điện đó." Sakura bất lực bước vào phòng nói với ba người đang sắp xếp đồ đạc của bản thân kia.

"Dạ thưa chủ nhà !"

"Sakura - san, tôi dùng nhà tắm được chứ ?"

"Muốn làm gì thì làm."

Nói rồi Sakura mệt mỏi đổ cả người xuống futon mềm mại, Suo và Umemiya ngồi cạnh cũng yên lặng vì không biết phải làm gì tiếp theo.

"Hể ? Sakura - kun, cậu không ăn à ? Đồ ăn hình như nguội hết rồi đấy."

Nghe Suo nói bên tai làm Sakura cũng tò mò mà ngồi dậy xem, vì cậu nhớ trước đó cậu không nấu hay mua bất cứ đồ ăn nào về nhà cả.

"Hả ? Đồ ă-..."

Nói đến đây đột nhiên một ký ức xẹt ngang qua não cậu. Lúc chiều đón cậu tan học, chẳng phải Takiishi đã nói là mua đồ ăn ở nhà sao ? Vậy thì cái bao đồ ăn đó không sai vào đâu được, là Takiishi đã mua.

"Mà Sakura - kun cậu ăn nhiều đến vậy sao ? Thế này cũng tương đương là ba phần người lớn đó."

Sakura cũng không biết phải làm sao, Takiishi cứ thế mua xong mà cũng không ghé sang lấy về ăn à ? Dù sao cũng là đồ ăn gã bỏ tiền ra mua mà.

"Oh...chắc là hâm lại rồi cùng ăn đi."

"Hể ? Vậy có được không đó ? Đồ ăn của cậu mà."

"Không có gì đâu."

Sakura nghĩ thôi thì ngày nào đó rảnh, cậu sẽ mua đồ ăn đem sang cho gã.

Rồi Umemiya xung phong đi hâm thức ăn, trong lúc đó thì ba người còn lại đã tắm rửa và vệ sinh cá nhân.

"Sakura - kun, sao cậu lại mặc quần dài thế ? Không nóng sao ?"

Câu hỏi của Suo khiến Sakura có chút giật mình, cậu làm sao trả lời là đùi cậu đầy vết cắn và dấu hôn của tên gà lửa nào đó được. Khi mặc quần ngắn chúng sẽ lấp ló xuất hiện và gây thu hút, điều đó thật sự là một chuyện tồi tệ.

Trong lúc cậu còn không biết trả lời thế nào, Umemiya đã vô tình cứu cậu một phen.

"Suo em phải để ý đến đống đồ chưa giặt của cậu ấy chứ." Umemiya vừa nói vừa chỉ cái đống quần áo nằm một góc trong phòng. Lúc này Suo mới hiểu ra lý do bạn mình mặc quần dài, dù lý do đó cũng không đúng lắm.

Sau đó đồ ăn cũng được hâm nóng kĩ càng được Umemiya bưng đến nên chuyện đó cũng qua đi. Sakura thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng mà chắc là những ngày sau đó cậu cũng phải mặc quần dài thôi.









.

Không spoil đâu nhưng muốn spoil lắm...chap sau có cái đó đó nha 💋.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro