6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takiishi ngồi vắt chéo 2 chân ở cái ghế mới được lấy thêm vì trong quán hầu như ghế nào cũng có người ngồi. Cả cơ thể của gã dựa vào tường, 2 tay khoanh lại, gã là đang chờ đợi Kotoha nấu xong món Omurice.

Nhưng mà có vẻ như gã có sức hút hơn gã tưởng nhiều vì gã chỉ ngồi yên thôi mà bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn lên gã. Cứ như gã là người nổi tiếng ghé thăm quán này vậy.

Về phần Kotoha. Dù từ đầu gặp Sakura cô không bán món Omurice mang về, nhưng bây giờ cô lại muốn đem món Omurice của mình đến cho Sakura. Cô hy vọng nó sẽ kéo Sakura quay về Fuurin.

Tiếng xào nấu cuối cùng cũng kết thúc. Kotoha lấy từ trong tủ ra một hộp dùng để đựng đồ ăn, sau đó bỏ món Omurice từ dĩa vào. Cô đóng gói cẩn thận rồi đến đưa cho Takiishi.

"Omurice đây."

"Cảm ơn."

Takiishi cầm lấy hộp bento rồi phất tay rời đi. Nhưng đột nhiên vai bị một lực mạnh giữ lại.

"Chúng tôi...có thể đến thăm Sakura được không ?"

"Hửm ?"

Takiishi quay người về sau. Chính là Higari đã giữ vai gã.

"Muốn thăm Haruka ? Nhưng các người còn tư cách gì chứ ?" Takiishi mỉm cười nhìn Hiragi, rõ ràng nụ cười ấy chính là hàm ý khinh thường.

"Chỉ cần nhìn từ xa thôi cũng được..."

"Báu vật của tao. Tao không muốn ai nhìn cả."

Takiishi gạt tay Hiragi ra khỏi vai rồi quay người bước đi, ban nãy khuôn mặt của Takiishi khi nói lời đó trông vô cùng đáng sợ đến một người như Hiragi cũng có chút ớn lạnh. Cứ như một sự cảnh cáo đến những người đang có ý định đến và lấy lại Sakura khỏi tay gã.

Trở về nhà với hộp bento đựng món Omurice trên tay. Takiishi nhanh đặt nó lên trên bàn để cậu ăn.

Nhìn cảnh Sakura quần áo sộc sệt, khuôn mặt đỏ bừng còn tóc thì rối nùi cũng đủ biết nãy giờ ở nhà Endo đã làm gì cậu. Gã đá vào chân của Endo như một lời cảnh cáo rồi bảo hắn cút xéo đi tắm.

"Ăn mau đi rồi vào phòng nghỉ ngơi. Trễ rồi đó Haruka."

"Biết rồi."

Takiishi ngồi xuống sofar rồi dựa người về phía sau để nghỉ ngơi một chút. Riêng Sakura thì đi đến bàn ăn rồi mở hộp bento ra để thưởng thức.

"Cái gì đây ?"

Trên nắp hộp không hiểu sao lại có một mảnh giấy trắng, nhìn cứ như được dán ở đây vậy. Sakura nhìn Takiishi, thấy hắn không để ý mới lấy mảnh giấy trắng đó ra.

Kotoha.

Sakura nhanh chóng nhận ra ngay người ghi bức thư này khi đọc cái tên trên mặt ngoài của lá thư. Vậy Omurice này là của Kotoha ? Gã làm gì mà mò đến tận đó mua Omurice chứ ? Gã có làm gì Kotoha không vậy ?

Cậu không đọc vội mà nhét nó vào túi quần của mình, bây giờ mà đọc thì Takiishi hoặc Endo có thể sẽ thấy mất.

Sakura vẫn tỏ ra như bình thường, chỉ là lần này tốc độ ăn của cậu nhanh hơn một chút.

Nghe tiếng đóng nắp hộp Takiishi liền mở 2 con mắt đang nhắm của mình ra rồi nhìn về phía Sakura.

"Xong rồi à ? Mày ăn nhanh thế."

"Buồn ngủ. Tao về phòng đây."

"Để tao bế."

Còn chưa để Sakura phản ứng lại với câu nói của mình, Takiishi đã tiến tới bế cậu lên một cái.

"M-m-mày làm gì thế ?" Sakura lại trở thành một quả cà chua chín rồi giãy dụa muốn gã thả mình xuống. Nhưng đáp lại chỉ là gã càng bế chặt hơn.

"Yên đi."

Takiishi bế cậu vào phòng. Căn nhà này chỉ có duy nhất 1 căn phòng nên cậu không có phòng riêng, chỉ có phòng chung với 2 người bọn hắn.

Đặt cậu ở cái giường cuối cùng, Takiishi ngáp một cái dài rồi lười biếng đi qua giường của gã, Takiishi cứ vậy mà thả mình vào cái giường.

Lúc này Sakura cũng lén lấy mảnh giấy trong túi quần ra để đọc. Nhìn lại Takiishi đang nằm xoay lưng về phía mình, cậu mới yên tâm mở nó ra.

Chúng tôi chờ cậu quay về,Sakura.

Chỉ một câu ngắn gọn như thế thôi. Sakura mở tròn mắt nhìn đi nhìn lại dòng chữ ấy.

2 tháng qua cậu cứ nghĩ bọn họ sẽ luôn trách cậu, tại sao họ vẫn chờ cậu trở về chứ ? Đáng lẽ ra họ nên trách cậu,nên ghét cậu, nên quên cậu đi. Cậu đã thất bại trong việc đấu với Endo, vì để BouFurin được an toàn cậu cũng không còn cách nào khác ngoài đồng ý với lời đề nghị của Endo cả. Bọn họ lúc ấy chắc hẳn đã rất thất vọng về cậu, vì cậu chỉ được cái to mồm và gây phiền phức cho họ. Trận chiến ấy cũng vì cậu mà diễn ra...

Tay Sakura run lên từng cơn khi nhớ về BouFurin, cậu luôn giấu kín tâm trạng của mình trước mặt 2 người kia vì cậu sợ chỉ cần để lộ ra thì 2 gã ấy sẽ nỗi điên lên rồi tiếp tục khiêu chiến với BouFurin.

Khi đôi bàn tay của Sakura hạ mảnh giấy xuống, bỗng nhiên một lực tay từ phía sau giữ lấy tay của cậu rồi nâng lên trở lại.

"Chúng tôi chờ cậu quay về,Sakura ?
Mày nhớ chúng rồi nhỉ, Haruka ~?"









.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro