8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Togame bế cậu về căn phòng 201.Cũng chính là căn phòng trọ cậu đã ở khi vừa chuyển đến khu phố này. Sakura đã bỏ xó nó 2 tháng, bây giờ không biết căn phòng ấy như thế nào.

"Sakura, mừng về nhà." Togame mỉm cười nhìn cậu, sau đó đẩy cửa bước vào trong.

Sakura đã sẵn sàng tâm lý cho một căn phòng đống bụi. Nhưng khi vào trong thì nó lại sạch sẽ đến lạ thường, cứ như cậu chỉ rời đi mới ngày hôm qua mà thôi.

Rồi cánh cửa phòng ngủ được mở ra bởi ai đó ở bên trong.

"Sakura - kun." Suo bước ra ngoài.Cậu ấy nở nụ cười mỉm chào đón Sakura.

" Suo... " Mắt Sakura loé sáng nhìn cậu bạn lâu ngày rồi không gặp của mình. Đã 2 tháng rồi, Suo hình như có chút gầy đi.

Togame vội đưa Sakura vào nằm ở Futon đã được giặt giũ sạch sẽ. Trông cậu bây giờ rất tàn tạ, 2 người Togame và Suo nhìn mà đều xót trong lòng.

Khi cả cơ thể cậu được bao bọc bởi sự ấm áp của Futon, khi mà mùi nước giặt hoa oải hương thoang thoảng xung quanh cậu, Sakura mới biết rằng bản thân cậu đã trở về nhà. Cơ thể cũng thả lỏng dần, một lúc sau cậu chính thức chìm vào giấc ngủ vì ngấm mệt.

"Cậu ấy ngủ rồi." Suo ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn Sakura. Không kiềm được mà đưa tay lên xoa khuôn mặt đã bầm tím vì bị Endo đánh không thương tiếc.

2 tháng qua không có bóng dáng của cậu, điều đó cũng thật tồi tệ đối với Suo và tất cả mọi người ở đây. Nhưng bây giờ mọi chuyện có lẽ đã quay về với quỹ đạo ban đầu của nó.

Bên ngoài cũng truyền đến tiếng mở cửa, là Nirei đã mua băng bông thuốc đỏ trở về. Khi vừa nhìn thấy Sakura, Nirei thật sự rất kích động, nếu như không có Suo trấn an thì có lẽ cậu đã khóc rồi nhào đến ôm lấy Sakura đang yên giấc.

Một lát sau cả 3 người chia rõ công việc mình phải làm. Togame băng bó lại vết thương ở chân cho Sakura, Suo lau sạch máu trên mặt cậu và dán băng cá nhân vào những vết xước trên mặt lẫn tay. Phần còn lại cũng là phần 3 người đấu tranh nhiều nhất, chính là thay áo cho Sakura. Vì cái áo của cậu ấy đã dính máu và bùn đất, bên trong cũng không biết có vết thương hay không. Cuối cùng thì cả Togame với Suo đẩy việc này cho Nirei.

Togame ân cần băng bó ở chân thì Suo phía trên cũng vậy. Rất nhanh họ đều hoàn thành công việc của mình.

"Nirei - kun, còn lại nhờ vào cậu nhé." Suo mỉm cười, vỗ vỗ vai của Nirei rồi ra khỏi phòng.

"Có chuyện gì thì cứ kêu. Tụi này ở ngoài cửa." Togame nói xong cũng ra khỏi phòng.

Chỉ còn Nirei trong phòng, cậu nhỏ nhìn Sakura. Khuôn mặt của cậu đỏ bừng và nóng, có lẽ vì từ trước đến giờ cậu chưa từng làm qua loại chuyện này.

Hít vào một hơi thật sâu lấy tinh thần, Nirei tự nhủ bản thân chỉ cần thay áo và xem có vết thương nào hay không thôi, chẳng có gì hết.

Rồi cậu đỡ Sakura ngồi dậy dựa vào lòng cho Sakura điểm tựa, Sakura ngủ say đến mức có người động cũng không biết. Lúc này Nirei mới mò đến cái áo Sakura đang mặc, tay run run mà cởi ra, mắt cậu cũng không dám mở.

Nhưng rồi cậu cũng phải mở mắt xem có vết thương nào trên người Sakura hay không. Khoảnh khắc tay cậu vô tình chạm vào bầu ngực của Sakura, tim Nirei hẫng đi một nhịp, mặt cậu đã đỏ nay lại đỏ hơn. Xém tí nữa làm ngã Sakura về phía trước. Nirei lấy lại bình tĩnh mà xem xét cơ thể của cậu, nó chỉ có vết bầm hiện rõ trên làn da trắng nõn của Sakura, không có vết thương hở.

Nirei vớ vội cái áo trắng được xếp gọn gàng gần đó và mặc nó vào cho Sakura. Nhẹ nhàng đặt Sakura nằm xuống rồi Nirei thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Tôi làm xong rồi." Nirei tay cầm cái áo dơ của Sakura mà bước ra ngoài. Mặt cậu vẫn còn hơi một chút ửng hồng.

"Cảm ơn cậu nhé Nirei - kun."

"Nhân tiện...ai sẽ ở lại để chăm sóc cho Sakura đây ?" Togame ngồi xếp bằng gần đó lên tiếng.

Sau một hồi bàn bạc thì việc ở lại chăm sóc cho Sakura được giao lại cho Suo.

Ban đầu 2 người Togame và Nirei cũng rất muốn ở lại nhưng nghĩ thì để Suo ở lại chăm cho Sakura cũng tốt. Họ vẫn còn có thể gặp Sakura, bây giờ cậu ấy đã trở về BoFuurin, trở về với họ rồi mà.

Suo tạm biệt Togame và Nirei rời đi, rồi vào phòng cùng với Sakura. Suo hết sức cẩn thận để không tạo ra bất kì thanh âm nào, tránh làm phiền cậu.

Vì nhà của Sakura chỉ có mỗi một tấm Futon thôi nên Suo đành lấy cái áo đồng phục mà kê đầu. Căn phòng cũng không lạnh lắm nên không có chăn đắp cũng không phải là vấn đề.

Suo nằm nghiêng hướng ánh mắt về Sakura đang say sưa ngủ, khoé môi có phần cong nhẹ.

Ánh mắt của Suo nhìn Sakura không chớp, sau một lúc nó lại ngấn nước làm nhoè đi tầm nhìn của Suo nhưng có lẽ Suo đã không quan tâm.

"Sakura - kun, tốt rồi nhỉ ? Chúng ta đã có thể quay về những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc như trước rồi. "

Suo nói dứt câu, cậu sáp lại nằm gần Sakura và áp mặt mình vào hõm cổ của Sakura. Tuy miệng vẫn cười, nhưng đôi mắt của Suo sớm đã chảy vài giọt nước mắt. Có lẽ Suo thật sự hạnh phúc, đến che giấu cảm xúc của mình cậu ấy cũng không thèm. Nhưng bây giờ có che hay không cũng có quan trọng đâu mà.

Vội lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt, Suo vòng tay qua ôm lấy Sakura vào lòng. Cảm nhận được hơi thở đều đặn của đối phương và hơi ấm, Suo cũng cứ thế mà đi vào giấc ngủ của mình khi tay đang ôm lấy Sakura.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro