số một : bệnh sinh tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase ; r18(?)

hajime umemiya x sakura haruka

xưng :
sakura – em
umemiya - anh

-
hôm nay , sakura bị bệnh rồi , do hôm qua em dằm mưa tìm giúp bà cụ kia món đồ đây mà , chết tiệt thật giờ em chẳng cử động nổi một ngón tay nào. em nhức đầu vô cùng , xem ra em nhỏ đang bị bệnh hành xác đây mà , em cố gắng chợp mắt để ngủ và mong rằng khi tỉnh dậy sẽ khỏi bệnh để còn đến trường.
vừa lúc em đang lim dim sau những lần cố ngủ thì tiếng reo của điện thoại vang lên, em nhíu mày , nó nhức tai vô cùng và em khó chịu rồi nhé , em bắt máy cũng là lúc bên đầu dây bên kia cất lên một giọng nói nhẹ nhàng lại trong trẻo

‘ sakura ơi , sao hôm nay cậu không đến lớp thế ? ‘

em nghe phát biết ai luôn,là nirei , tại em ít danh sách liên lạc lắm , mà này còn là bạn em nữa chứ . em khó khăn mở lời vì bệnh nên giọng em có đôi phần trầm đi

' hôm nay tao nghỉ một hôm , không phải việc của mày '

Đừng hỏi sao là bạn mà em ăn nói khó chịu thế , tại vốn quá khứ của em không tốt , nó khô khan , nó màu đen , nó không nhận được tình yêu thương nên em không biết nên đối đáp nhẹ nhàng với cuộc đời như nào . nói xong lời đó vì quá mệt nên em vội cúp máy rồi đắp chăn lên nghỉ ngơi . em không biết vì hành động này của em đã khiến phía bên đầu dây bên kia hoảng vô cùng , phía nirei khi nghe giọng em có chút khác lạ kèm thêm cái dập máy nhanh chóng của em làm cậu chàng phần nào đoán được tình trạng của em , cậu chàng quay sang những người bạn đang nhìn chằm chằm vào mình . nirei gãi đầu, cậu nói

' tớ nghĩ rằng sakura bị bệnh rồi '

Vừa dứt lời , mọi người trong lớp trở nên nhốn nháo , liên tục hỏi lí do và quan tâm vì sao em bị bệnh nhưng mà nirei cậu có biết thế quái nào được , thế là cả lớp giao lại nhiệm vụ và trách nhiệm cao cả đó là trao đồ ăn họ mua cho em tẩm bổ để mau khoẻ lại cho suou và nirei , tại chỉ có hai người biết nhà em . nirei và suou đều vui vẻ nhận lời.

Kết thúc buổi học , hai người đang đứng trước cửa nhà em , nirei nhìn suou , suou nhìn nirei. nirei ngượng ngùng nói
' hay là cậu mở cửa đi ' suou nhìn cậu chàng , cười nhẹ đáp lại
' không , hay là cậu mở đi nirei nhỉ '
' … ' nirei nhìn suou , ngậm đắng vào lòng , tay nắm lấy ổ cửa mà mở ra. khi vừa vào , cả hai việc đầu tiên là chạy lại xem sakura đã ổn hơn chưa , khi phát hiện em vẫn sốt cao , nirei luống cuống không biết làm sao , suou thì cuối nhẹ xuống , trán cậu đụng trán em , cậu nói

' sakura à , cậu bệnh nặng quá đã uống thuốc chưa ? '  em nghe vậy , gượng nói
' tao nghỉ ngơi một lát sẽ khoẻ , chúng mày không cần lo ' sau đó kéo chăn lên tận đầu , nằm tọt vào trong chả thấy được gì ngoài vài cọng tóc đen trắng ở đỉnh đầu em , hai người nhìn nhau , lắc đầu chịu thua em luôn.

Sau khi cả hai ở lại một lúc , đến lúc về , nirei có quay lại nói với em
' trong bịch là đồ ăn cả lớp mua cho cậu đó sakura à , còn cả thuốc nữa nếu cảm thấy chưa khỏi thì cậu nên uống thêm . ' đáp lại cậu chàng là sự im lặng ,cậu nghĩ có lẽ em mệt quá nên ngủ rồi nhưng đâu biết trong chiếc chăn nhỏ , em đang đỏ mặt như quả cà chua trước những lời cậu nói , có lẽ em lại quý họ thêm một chút rồi , em thầm nghĩ.

‘ cạch ‘
lúc sau,trong lúc mơ hồ em nghe thấy  tiếng mở cửa một lần nữa , em thầm nghĩ
' hai đứa nó quên đồ gì à ? ' nghĩ vậy rồi em mặc kệ luôn , dù sao hai người đó lấy đồ xong sẽ rời đi ,  khoảng không gian lặng thinh , em nghi ngờ tự hỏi sao nãy giờ vẫn chưa nghe tiếng đóng cửa ? lại còn có cảm giác ai nhìn mình là sao nữa đây ? bệnh khiến sinh ra ảo giác à ? vừa dứt suy nghĩ , một giọng đàn ông ấm áp cất lên

' vẫn chưa hết bệnh sao ? ' em ngờ ngợ , giọng có chút quen tai nhưng mà em mệt quá nên không nhớ là ai , em cố hé mắt dòm xem , vừa nhìn liền thấy cái đầu trắng của ai kia , em bừng tỉnh , tung chăn bật dậy , em xoay người lại nhìn kẻ kia

' thế đéo nào anh ta lại ở đây ? ' em thầm nghĩ , xong lại nhìn thấy anh ta cười cười , em lên tiếng hỏi

' sao anh lại ở đây umemiya ? làm sao anh biết nhà tôi ' anh nghe em nhỏ hỏi vậy liền đờ ra , mặt hơi đỏ lên giải thích

' lúc sáng anh có vô tình ngang qua lớp em , anh nghe thấy nirei bảo em bệnh rồi , thế là lúc về anh liền theo đuôi nirei và sou đến nhà em..' em nghe mà đơ ra luôn , vãi thật anh ta biến thái à , thế rồi em nhìn rồi nói

' tôi khoẻ hơn rồi , anh có thể về ' nghe em nói vậy , anh vội giải thích

' anh ở đây được không , anh thấy em chưa khoẻ hẳn đâu ' em nghe vậy , gắt gỏng lên tiếng

' tôi bảo tôi ổn , anh về đi '

thấy em mạnh mồm như vậy , anh liền vồ tới , một tay ôm eo em còn tay còn lại giữ chặt lấy gáy em , đôi môi anh mạnh bạo hôn lên môi nhỏ của em , nhân lúc em bị bất ngờ mà luồn cái lưỡi dài của mình vào miệng em khoáy đảo , nó khiến em nhỏ khó thở , em vùng vẫy dữ dội và kịch liệt nhưng chẳng lay động được anh , bất lực khi bị trêu đùa kèm thêm khó thở nhưng lại không thoát ra được khiến em nhỏ hoảng sợ bật khóc , anh lớn thấy vậy liền vội nhả môi em ra , an ủi

' em sao thế đừng khóc , anh xin lỗi mà ' vừa nói vừa nhấc em lên ôm trọn vào lòng

' ư a umemiya anh là đồ ngốc à , anh định hại chết tôi a ' em nhỏ vì sợ quá ở trong lòng anh lớn lấy hai tay nhỏ đấm đấm vào ngực anh muốn thoát ra , màn này được anh lớn thu hết vào mắt thầm cảm thán em nhỏ đáng yêu ghê.

Sau một hồi dỗ dành em nhỏ , em mới nhận ra hoá ra cha nội này thích mình lâu rồi , nay chịu không nổi mới làm vậy , suy nghĩ một hồi cũng tha cho anh lớn..
Anh lớn được tha mặt vui lắm , nhìn em nhỏ cười cười nói một câu làm em nhỏ xịt keo

' hay mình làm tình đi em  ' dù biết em nhỏ đang bệnh nhưng mà anh lớn chịu hong nổi ,  em nhỏ đã hoang mang càng hoang mang hơn , mặt đỏ chót , nhưng không từ chối , em nhỏ ngượng tại vì em cũng vừa biết hình như em cũng thích anh lớn a. anh lớn thấy em nhỏ không từ chối , liền mở cờ trong lòng , anh lớn ôm hôn vào má em nhỏ chụt chụt làm em chỉ biết rên nhẹ vài tiếng.

' em ơi , mình làm tình nhé ? '  anh lập lại câu hỏi lần nữa , lần này em nhỏ gật đầu nhẹ , dù nhẹ như vậy nhưng anh vẫn thấy nhé , thế là anh vội túm chân kéo quần em xuống

-













' ư aa..anh ơi nhẹ..chút aa '
' ư..hic..anh ơi '
' d..dừng..lại..đi..a'
em nhỏ bật khóc cầu xin cái người đang lộng hành dưới thân mình nhưng mà hình như người ta hỏng có nghe , anh lớn liên tục thúc từng cú lút cán vào bụng em nhỏ khiến bụng em gồ lên thấy rõ được dương vật của anh lớn đang di chuyển bên trong , em nhỏ hoảng sợ vội bấu hai tay vào tay anh lớn mong anh vì đau mà sẽ nhẹ lại với em , ai ngờ anh lớn lại càng thúc mạnh và nhanh hơn

' a..hức..anh ơi..anh ơi.em bắn..aa'

' được , vợ cứ bắn thoả thích đi nhé ' anh hôn lên môi em dỗ dành , bên trên nhẹ nhàng bao nhiêu , bên dưới lại mạnh bạo bấy nhiêu , em nhỏ bị làm bắn liên tục mà anh lớn vẫn chưa có dấu hiệu bắn , em nhỏ mệt lắm đành xuống nước cầu xin anh lớn

‘ anh ơi..bắn cho em đi mà..ư..a’ em nhỏ dang tay ôm cổ anh lớn , thì thầm vào tai anh lời ngọt ngào , tưởng sẽ được tha , ai ngờ dương vật của anh lớn lại to thêm một vòng , em nhỏ hoảng sợ tới đơ người ra còn anh lớn khi nghe những lời đó hạnh phúc vô cùng cười cười nói

' vâng vợ ơi , chồng đút no cho vợ liền đây ' nói rồi anh thúc mạnh liền những cú lút cán vào trong em nhỏ , sau gần chục cú nữa , anh liền bắn sâu vào trong em , ôm chặt em , anh nhẹ hôn lên cổ em , mặt em , mắt em , mũi em và môi em . mà sau khi anh bắn , em nhỏ vì mệt quá mà ngất đi , anh nhìn thấy thế liền bế em nhỏ vào nhà vệ sinh rửa sạch và thay đồ cho em , sau đó anh lớn ôm em nhỏ ngủ
-
Sáng hôm sau , em nhỏ tỉnh dậy , thấy người kế bên còn ngủ , em nhỏ nhớ tới hôm qua liền đỏ mặt muốn ngất tới nơi mà vì động tĩnh của người trong lòng cũng khiến anh lớn tỉnh giấc , mở mắt ra là em nhỏ đang vùng vẫy , anh lớn liền ôm chặt hơn , rồi nhẹ hôn lên môi em nhỏ , em nhỏ vì hành động của anh lớn mà ngẩn ra quên cách vùng vẫy , anh lớn thấy vậy liền nói

‘ chào vợ , sáng tốt lành ‘ em nghe vậy , đỏ mặt rút vào ngực anh ,lúc sau cũng thốt lên được tiếng ' ừm ' nhỏ xíu xiu, nhưng mà nhỏ vậy , anh lớn nghe được mới ghê , thế là hai người hôm đó ôm nhau ở nhà mà nghỉ học ở trường á.

-
phía khác :

nirei và các bạn trong lớp : hình như sakura vẫn chưa hết bệnh

ở sân thượng trường :

hiragi : umemiya cậu ta hôm nay làm sao lại nghỉ thế này ?

-

end.

lời của dux : cảm ơn đã đọc , cho dux xin một vote , một cmt nhé.
cảm ơn cả nhà iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro