Chương 3: yêu nhau thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kéo Togame rời khỏi chỗ tsubaki thì cậu lại gặp Nirei đang đi ngược hướng với cậu, thấy thế haruka liền kéo Togame quay người đi đường khác

"Sao lại tránh mặt, người quen mà chào hỏi tí chứ?"

"Tôi không muốn họ thấy anh, cũng không muốn họ biết chúng ta đi chung"

"Em không định công khai anh sao? Tính tập làm trap boy sao?"

Cậu cạn lời với tên này rồi, suy diễn vừa vừa thôi! À mà cũng gần đúng đó. Đúng ở chỗ không muốn công khai

"Haruka à em tồi thế, anh cũng đâu tệ đến mức nào đâu. Em lại muốn chơi chán rồi bỏ anh sao?"

"Im đi"

"Anh khóc đấy"

"Ừ"

Luyên thuyên một hồi thì cũng về tới phòng, vừa vào phòng đóng cửa lại thì Togame kéo cậu ngã xuống giường.

Hơi choáng nhưng nhìn kĩ cả phòng thì rộng đó mà sao có một cái giường vậy? Đùa nhau à?

"Này này" cậu vỗ vay Togame mà hỏi "một giường rồi ai ngủ ai thức?"

"Tất nhiên là ngủ chung, chúng ta đâu phải xa lạ?"

Nghe vậy cậu tặng Togame một bạt tay liền, vì cái này là vợ đánh yêu nên hắn cũng không tránh. Kết quả là đỏ bên mặt

"Bộ mấy người yêu nhau bây giờ điều thể hiện đau như thế sao?" Togame vừa lủi thủi bôi thuốc vừa ôm chăn mền dự phòng ngồi ngủ trên sofa

"Phải đó là cách thể hiện tình yêu" haruka lạnh lùng trả lời, một mình nằm trên giường mà chuẩn bị ngủ

"Đau thật" vừa nói hắn vừa nhìn bóng lưng cậu nằm trên giường 'nhưng cũng đáng'

"Haruka à...trời sáng rồi" cậu nghe bên tai một giọng nói nào đó, mơ màng mở mắt ra thì đập vô mắt cậu là gương mặt Togame đang phóng to bên cạnh mặt cậu

"AH! Muốn tôi chết vì bệnh tim sao?" Cậu lùi người lại rồi lấy cái gối ném vô mặt Togame

"Haha anh xin lỗi, nhưng trời sáng rồi. Chúng ta nên đi ăn"

"Um...." Không còn cách nào khác haruka mệt mỏi đi thay đồ rồi cùng Togame đi ăn tại nhà hàng

"Này tsubaki, sao hôm nay cậu lạ vậy"

Nirei lên tiếng hỏi thăm trong khi mọi người cũng khá khó hiểu trước biểu hiện hôm nay của tsubaki, cậu ấy cứ im lặng từ buổi chiều hôm qua khi đi dạo trở về

"Không sao cả"

Tsubaki trả lời cho có rồi rời khỏi tầm mắt của mọi người

"Suou này, cậu ấy bị làm sao vậy?"

"Không biết, cứ kệ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro