Chăm sóc người ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sẽ không có gì xảy ra nếu như tôi không bị cảm.

Suo và Nirei và mọi người trong lớp đã mua rất nhiều thứ tới thăm tôi, cái mà tôi chưa từng nhận của một ai khác. Sau đó còn có Kotoha, cô ta mang cháo đến rồi dọn dẹp nhà cửa cho tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có người sẽ thân thiện với mình, cũng như đến nhà mình. Đúng như lời anh ấy nói, chỉ là...

- Ume..miya.

- Ơi?

-  *bật dậy*Sao... sao anh lại ở đây?

- Không phải em vừa gọi anh sao? 

- C-cái gì? Hồi nào chứ? *đỏ mặt*

- Anh nghe thấy mà. Em không muốn gặp anh sao?

Anh ta bước tới ngồi bên cạnh tôi, đưa tay sờ lên trán.

- Anh... dịch ra xa xíu coi.

- Em hạ sốt rồi. Ngày mai đi học được rồi đấy.

- À..Ừm

Tay anh ấy mát thật.

-Tại sao anh ở đây thế?

- Anh tính qua nhà em, thì bắt gặp Kotoha. Em ấy bảo anh đưa cháo qua vì có khách. Nè em ăn cháo đi

- Ừm

- Em ăn xong, uống thuốc rồi anh sẽ về.

Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ ở đây chứ. Ủa mà không phải...

____________

- Chắc em luôn nghĩ tại sao nhiều người lại tốt với em như thế nhỉ?

- Hả?

- Anh chỉ đoán thôi, chuyện hôm qua chắc em cũng bận tâm nhiều. Nhìn nhà của em với cái cách em phản ứng với sự tốt bụng của mọi người trong lớp. Anh nghĩ em cũng trải qua nhiều chuyện lắm.

- Cái..? Có chuyện gì chứ? Tôi rất bình thường, với tôi mạnh mẽ vậy ai dám làm gì?

- Mạnh mẽ cũng chỉ là vỏ bọc, em hẳn đã gặp điều gì mới cố gắng mạnh mẽ như bây giờ. 

Anh ấy luôn vậy. Dù mình không thể hiện, nhưng anh ấy lại luôn biết tất cả.

- Tôi..không hiểu. Tôi chỉ đến đây để trở thành thủ lĩnh thôi. Tại sao mọi người không đánh nhau đi? Tại sao không giẫm đạp lẫn nhau như...

- Anh biết em sợ như nào, anh hiểu em khổ sở như nào. Nhưng em đừng thu mình lại, họ quan tâm em và cần em, không vì lợi ích gì cả. Em mạnh mẽ, em tốt bụng và là người mà họ tin tưởng. 

__________________

- Anh sẽ mang về chỗ Kotoha, ngày mai em đi học đi nhé. Mọi người chắc nhớ em đấy haha.

Tôi chỉ biết nhìn anh ấy đi về. Tôi muốn gì nhỉ? 

*Chạy lại túm áo*

- Hả? Em sao thế?

- À, sao tôi lại làm thế nhỉ?- Bản thân tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì mà lại làm vậy - Anh có thể ở lại cho đến lúc tôi ngủ được không?

Tôi chỉ nhìn thoáng qua vẻ mặt bất ngờ của anh ấy, rồi buông tay.

- À, không có gì đâu.

Anh ấy trở lại với vẻ mặt như bình thường, nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu vô lý của tôi.

________________________________

- Nè Sakura, anh nhớ lúc nói chuyện với Hiragi, có người đã đứng đấy. Em phải không?

Có một kí ức khiến tôi đã suy nghĩ mấy ngày qua mà tôi đã quên lãng.

- Anh biết rồi sao? Khi nào thế?

- Anh cũng không biết là em đã nghe thấy. Sau đó anh có gặp Nirei và Suou, hai đứa nó đã nói là em tìm anh, đúng lúc đó...

- Vậy sao?

Tôi đúng là đã nghe hết, từng lời mà anh ấy nói. Tôi không nghĩ mình nên biết điều đó.

- Anh là thằng thất bại rồi nhỉ? Em có vẻ không hề quan tâm đến điều đó..

- Cái gì??? Tôi.. chưa nói gì mà?

- Vậy anh sẽ có cơ hội sao?

- Anh... 

Tôi chỉ đang lúng túng, mặt hơi đỏ thôi. Còn anh ấy hớn hở mong đợi, làm tôi có chút ngượng. Tôi bước tới chỗ anh ấy, ngay đối diện.

- Anh phải nói trước mặt tôi chứ?

- Em dễ thương quá Sakura * cười*.

Lần này tôi thật sự đã đỏ bừng khuôn mặt, như quả cà chua chín.

- Anh thích em. Anh yêu em nhiều lắm, yêu anh nhé?

Anh ấy vừa dứt lời, đã gần sát mặt tôi. Dường như chỉ dợi một cái gật đầu, anh ấy có thể hôn tôi ngay lập tức.

- Anh cười gì chứ?

- Em biết mà, em đồng ý được không?

- Anh ngang ngược thật đấy.

Tôi chỉ buồn cười khuôn mặt không thể kiên nhẫn của anh ấy, nên bản thân đã gật đầu. Mặc dù đã tính đồng ý ngay khi anh ấy nói ra.

- Vậy sao?

Tiếng chụt vang lên một khẽ, anh ấy dừng vì biết tôi sẽ đỏ mặt. Anh ấy cười rồi lại môi kề môi, anh ấy vội vã hơn, âm thanh kì lạ có chút kích thích, không còn cho tôi có thể thở. Anh ấy bắt đầu luồn lưỡi vào mọi khe hở, mạnh bạo đến mức bản thân tôi không biết anh ấy đã bế tôi lên đùi mình từ khi nào. 

________________________

- Anh tính nhìn em tới khi nào?

- Em đã bảo anh ở lại, anh không còn việc gì làm ngoài ngắm em không phải sao? Em muốn anh làm gì nữa hả?

- Anh, không biết ngại sao?

- Có chứ, nếu em hôn anh.

Anh ấy bây giờ có phải là không cần mặt mũi nữa không? Mặt dày quá đi! Nhưng tôi cũng muốn anh ấy không dán mắt vào mình nữa, hay liều thử nhỉ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#messy