chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, em như thường ngày đến phòng bên cạnh đạp cánh cửa mở toang ra.

Đi đến bên chiếc giường trắng xóa, nhẹ nhàng nắm lấy chiếc chăn ném sang một bên. Rồi yêu thương nắm đầu ông anh trai lôi dậy.

-nii_chan dậy đi học nào

Thấy ai kia đang ngủ em không nhịn nữa lấy trong túi ra một bé tiểu cường  dễ thương tên mimi và bảo.

-nếu nii_chan không dậy thì hôm nay anh chịu khó ở nhà với mimi nha

Nghe đến đây người anh trai thân thương không ngủ được nữa liền bật dậy.

- nii dậy rồi không cần thế đâu, nii dậy rồi

soạn sửa áo quần, cặp sách xong xuôi thì cả hai dắt tay nhau đi đến trường.

______________________________________

Em là Sakura Haruka, năm nay vừa tròn 10 tuổi, em có một người anh trai hơn em 2 tuổi tên là togame jo.

Có lẽ mọi người thắc mắc tại sao bọn em lại không mang cũng họ thì đáp án là hai người bọn em không phải là anh em ruột.

Em bị bỏ rơi từ nhỏ, sống ở côi nhi viện cách thành phố không xa. Khi ở trong côi nhi viện em bị mọi người ở đó bắt nạt và xa lánh vì ngoại hình khác thường của mình.

Thường xuyên bị đánh đập dã man, bị bỏ đói nhiều này liền khiến em trở nên gầy gò xanh xao.

Sakura luôn bị cô lập tẩy chay nên lủi thủi ngồi trong góc nhìn ra phía bầu trời. Chỉ có hai người đến chơi với em .

Em không thể nhớ rõ về khuôn mặt của họ, khuôn mặt đã từng là ánh sáng của em.

Thứ em nhớ chỉ là cái tên chika và Endou còn lại thì em hoàn toàn không có chút kí ức nào về họ cả.

Em từng hỏi viện trưởng về họ. Ông đã vui vẻ kể rằng em và họ thân nhau lắm như hình với bóng ấy. Chika và Endou cũng nhiều lần ra tay bảo vệ em, nhường thức ăn cho em vì sợ em đói nhưng rồi họ được người ta nhận nuôi chỉ còn em lại một mình.

Trước khi đi họ còn cho em sợi dây chuyền làm định ước sẽ gặp lại nhau.

Khi nghe viện trưởng kể em vui lắm, ngồi trên chiếc ghế gỗ đã mục. Lâu lâu nở nụ cười tươi rói nghĩ về hai người họ. Em muốn gặp lại họ, những người mà thậm chí em còn không nhớ nổi gương mặt.

họ là người như thế nào nhỉ, có phải rất xinh đẹp hay không. Chắc hẳn là giống với mọi người nhỉ. Không giống em một tên quái vật bị bỏ rơi.

Nhưng tại sao em lại không có kí ức gì về họ cả. Tại sao ai cũng bình thường chỉ mình em khác với họ

Khi bao nhiêu nghi vấn còn đó thì viện trưởng đột ngột qua đời.

Mọi tin tức đều mất hết, cả người viện trưởng em kính trọng cũng bỏ em mà đi. Em không biết được lí mình ở đây là gì. Lạc lối trong chính cuộc đời của mình.

Rồi em cũng bị đuổi ra khỏi côi nhi vì bị xem là sao chổi giết chết viện trưởng .

Một mình dưới cơn mưa buốt lạnh, nước mắt em hòa vào những giọt mưa. Trời như chế diễu em. Những cơn gió lạnh thổi qua khiến em co rúm lại.

Em không biết cảm xúc của mình lúc đó như thế nào, chỉ biết nó trống rỗng và cô đơn đến lạ.

Một chiếc ô vươn đến che mưa cho em.

Đứng chắn trước ánh sáng đèn đường, người ấy đưa đôi tay ấy như cứu vớt em ra khỏi vũng lầy.

- sao thế bé cờ vây, em có chuyện gì mà ngồi một mình ở đây thế.
- hic... Hức hức

Từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống đôi má gầy gò do bị bỏ đói lâu ngày

- sao thế, anh xin lỗi, em đừng khóc mà.

Người kia cúi xuống gần em.

Nắm lấy đôi tay gầy gò nhỏ bé của em, hắn thầm cảm thán

"tại sao lại có thể nhỏ đến thế. Cảm nghĩ chỉ cần một bản tay cũng có thể làm gãy nó mất."

- bé con em sao thế, nhà của em đâu.

Gương mặt lấm bùn, đôi tay nhỏ bé đưa lên lau đi những giọt nước mắt, giọng nói ngọt ngào vang lên thủ thỉ.

- em...em không có nhà. Họ đuổi em đi rồi.

- nếu vậy em có thể đến nhà của anh. Mẹ anh sẽ rất vui nếu có thêm một thành viên đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allharuka