Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết zingtruyen chứ?

Tôi có lên đó xem thì lấy truyện mình trên đó 💀

Vãi thật, có cách nào để truyện mình không bị bê lên ko?

_

Chương đầu này viết rồi mà quen đăng, với lười tìm lỗi chính tả lắm nên có sai chỗ nào thì nhắc tôi nha

_

"Vậy...kết thúc rồi"

Gương mặt mặt cậu trầm ngâm nhìn vào hàng chứ END trước mắt, đôi mắt cậu phản chiếu lấy từ kết thúc đó mà bên trong tim lại đau lên

"Phải, kết cục của câu truyện này xong rồi. Xin chúc mừng kí chủ"

Một bóng trắng tròn như quả banh liên tục lên tiếng, màu của sinh vật đó thay đổi như pháo hoa chuyển từ màu này sang màu khác để chúc mừng người trước mặt

Quả cầu vui là một, còn cậu buồn là chín

"Thế, kết cục của họ sau đó ra sao?"

"Họ sẽ từ từ chết đi trước tuổi 40, người vì tự tử người thì bệnh tật. Có người chết vì tai nạn, nói chung không ai sống qua 40 tuổi"

"tại sao?"

"Vì nó là thiết lập, khó thay đổi"

Sakura cúi gầm mặt, không để ai thấy những giọt nước mắt đã chảy ra từ mắt lúc nào.

"Kí chủ đang khóc?"

Quả câu chuyển sang màu xám, nó bay tới gần hơn để quan sát cậu

"Tại sao lại khóc? Khóc vì họ?"

"Phải"

Nó lại chuyển sang tím nhạt rồi trắng

"Sao lại khóc chứ? Họ chết đâu liên quan gì đến kí chủ"

"Ha..." cậu cười nhạt, thứ vô chi vô giác, thứ thiết lập từ một chiều không gian vô định như nó thì sao hiểu được cảm xúc của con người

"Phải làm gì để kí chủ hết buồn đây?" Giọng nói của nó rất nhỏ nhưng tai cậu vẫn nghe thấy hết

_

Cậu tên là haruka sakura, lúc khi còn sống thì cuộc sống cậu như địa ngục

Bố là một tên cờ bạc bia rượu, mẹ thì nhu nhược. Suốt ngày đi tìm thầy bói này pháp sư nọ, làm cái gì cũng phải đi theo chỉ dẫn sai lầm của những kẻ lừa đảo. Bị chồng đánh thì lại đi tìm thầy, nhà mất tiền cũng đi tìm thầy. Ngày đi cả vài chục lần

Từ khi nhận thức được cuộc đời của mình như nào thì cậu cũng biết bản thân sẽ không thể dựa dẫm vào ai được, chỉ có tự lập và cố gắng thôi

Nhìn những đứa trẻ cùng lứa tuổi khác được nuôi dưỡng yêu thương mà cậu thèm muốn đến nhường nào. Thấy họ được bố mẹ ôm ấp vỗ về mỗi khi gặp chuyện gì buồn tủi mà em chỉ dám ước

Ngày đó những món đồ được coi là bình thường và những đứa trẻ nào cũng có thì đối với em nó là báo vật, chỉ cần cầm thôi cũng vui

Lớn hơn một chút em nhận ra bản thân có tình cảm không bình thường với những người cùng giới, khi ấy em chỉ biết giấu trong lòng. Bởi nói ra thì sẽ bị ba đập ch.ế.t

Em đã ch.ế.t như nào?

Bị bố đâm nhiều nhát vào người mà tử vong, mẹ cố ngăn cản liền bị con dao cứa qua cổ mà ch.ế.t trước

Như vậy là em gặp được thứ hệ thống đến từ vết nứt của không gian và thời gian này

Đi với nó qua nhiều thế giới nhiều câu chuyện, thấy nhiều thứ gặp nhiều chuyện khó nói. Buồn vui lẫn lộn

Thế giới vừa rồi em lại chết, bởi nó yêu cầu là vậy nên không thay đổi được

_

"Kí chủ, thời gian chúng ta ở bên nhau đã hết. Cuối cùng đây tôi sẽ cho kí chủ một món quà"

"Món quà?"

"Phải! Món quà đó chính là được lựa chọn một thế giới mà mình đã qua hay đầu thai và được lựa chọn cuộc đời đó"

Quả cầu nói vừa chuyển sang màu vàng

"Ta...muốn trở lại thế giới vừa rồi, ta muốn thay đổi sự sống của những người đó"

"Hả! Không...ý tôi là những thế giới trước điều rất tốt, sao kí chủ không lựa những thế giới kia?"

"Bởi...ta yêu rồi, những người ở đó đúng ta đã không tốt với nguyên chủ. Và họ đã trả giá, giờ đây ta muốn giúp họ sống tốt hơn"

Hệ thống nghe hết những lời cậu nói mà im lặng, nó không thể hiểu và không hiểu được. Con người nào cũng có kiểu suy nghĩ này sao?

Nhưng đây là món quà mà kí chủ đã chọn, nó không thể thay đổi

"Thế...không hối hận chứ?"

"Không"

"Sẽ không ai giúp đỡ kí chủ hết! Gặp chuyện gì nguy hiểm sẽ không ai bảo hộ được!"

"Ta sẽ không hối hận"

" Được...vậy xác nhận...quà kèm theo với lựa chọn là kí chủ sẽ có kí ức về thời gian và người chết...chúc kí chủ may mắn"

'Đây là gì? Là thứ cảm xúc buồn mà con người có đây sao? Khó chịu thật...'

Nó là vật thể không xác định không nguồn gốc, chỉ đi theo lập trình. Giờ đây lại bị cảm xúc của con người chia phối

"Hư rồi, phải xóa"

Người áo đen nhấn vào màn hình trước mặt

Lại một vật kí sinh bị xóa bỏ, nó cũng giống những người đi trước. Bị xóa đi vì bị cảm xúc con người chia phối, thật buồn...nhưng đây là luật, không thể bỏ

_

Thật ra cậu muốn quay lại không chỉ vì họ, mà còn vì đứa con gái mà cậu và họ dùng công nghệ để sinh ra. Cậu không muốn con bé giống mình, thiếu tình cảm từ nhỏ. Cậu sẽ trở thành bất cứ ai chỉ cần là bảo vệ được con bé

Cậu yêu họ? Đó có thật sự là tình yêu?

《....》

Chương 2 lỡ xóa rồi, lười ghi lại quá 😌

Đừng xem chùa nha 🥰💗

Ủng hộ nhiệt tình mới có hàng húp chứ(dù không nhiệt tình vẫn thêm hàng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro