episode 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự ngỡ ngàng của cậu và anh, sinh vật nhỏ nhắn bắt đầu rục rịch tay chân, ánh mắt mơ màng dần sáng, ngước mắt nhìn hai kẻ lạ mặt trước cửa phòng, bé con đề cao cảnh giác nép vào góc phòng che mặt, trốn đi

Giờ cả hai mới nhận ra bé con đã trốn trong góc phòng ôm mặt run lẩy bẩy, có vẻ như là bị dọa cho sợ rồi

Nirei: Suou-san!

Cậu hét lên nhìn anh tiến gần tới bé con, chậm rãi nhắc bỏng nhóc con nhỏ nhắn trong góc phòng, bế bỏng bé con một hồi thì bé mới chịu nhận ra bản thân đang trong tay "người lạ" liền mếu máo bật khóc

Sakura: Oa anh là ai, mau buông em ra!

Nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, bé con dùng hết sức bình sinh vùng vẫy đẩy "người lạ" ra khỏi mình

Suou: Khoan đã, đừng quấy Sakura sẽ té mất!

Bịch! Rắc!!

Anh như tảng đá mà nức ra, bé con đẩy mãi mới thoát ra khỏi vòng tay của Suou, nhưng vì bị bế trên cao mà nhóc té xuống một cái bịch...

Vì cơn đau sau đầu, bé bắt đầu khóc nắc lên làm cả hai hoảng loạn tìm cách dỗ cho bé nín...

Nirei: cơn đau mau biến đi phù phù

Suou: làm thế sẽ hết đau sao?

Nirei: không biết nữa, nhưng chắc sẽ có tác dụng

Dỗ bé một hồi mới chịu im lặng, bé thút thít lấy tay lau đi làn nước mắt lắm lem trên mặt

Sakura: hức cảm ơn hai anh

Phập, sinh vật đáng yêu này đúng là chỉ có thể là Sakura Haruka, lớp trưởng của bọn họ mà thôi

Nirei: Sakura-san, tớ là Nirei Akihiko cậu nhớ chứ

Sakura: Sao anh lại biết tên của em?

Bé con ngây thơ, nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu là hai người họ điêu đứng, tăng thêm độ si mê bé con xinh xắn trước mắt

Nirei: vì chúng là bạn, nên tớ biết tên của Sakura

Sakura: chúng ta là bạn sao, là thật sao ạ?

Bé con có vẻ vui mừng khi nghe đến từ bạn, có chút thắc mắc nhưng họ quyết định để sau chuyện quan trọng lúc này là lí do vì sao Sakura lại trở thành con nít...

Suou: Em là Sakura đúng chứ, còn anh là Suou Hayato, em bao nhiêu tuổi rồi Sakura-kun?

Nghe câu hỏi từ anh, bé bắt đầu đếm ngón tay rồi đưa trước mặt họ

Sakura: em 5 tuổi rồi ạ!

Suou: Sakura của chúng ta 5 tuổi rồi sao, lớn thật đấy

Suo Mà Sakura-kun, em có biết vì sao mình lại ở đây chứ?

Nghe anh nói, bé con mới nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, bé lộ rõ vẻ bối rối cứ nhìn xung quanh rồi lại nhìn cậu và anh

Suou: Được rồi em không cần phải cố gắng nhớ đâu

Sakura: Vâng ạ

Nirei: Suou-san chuyện này chúng ta có nên báo lại với mọi người chứ?

Nghe câu hỏi của Nirei,  anh đang có ý định độc chiếm bé con một mình thì vỡ tan

Suou: Có vẻ cũng tới giờ rồi, tớ nghĩ bây giờ họ đã có mặt tại vườn của anh Umemiya

Vừa nói anh vừa nhìn bé con khó hiểu trong tay, nở một nụ cười anh cất giọng hỏi bé con

Suou: Sakura có thể đi cùng anh đến nơi này chứ, chắc chắn mọi người cũng sẽ rất thích em đấy

Sakura: thật sao ạ, em muốn đi, em muốn đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro