5#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng hơn 1 tuần từ lúc em tỉnh dậy rồi , ngày nào cũng thấy đám ruồi muỗi đến 

" tôi... quen các anh à ? , sao cứ vào phòng bệnh của tôi làm gì vậy " 

đây là câu đầu tiên trong 1 tuần mấy người kia ra vào phòng bệnh em nhỏ , hơn 1 tuần em chỉ nhìn bọn họ làm gì trong phòng bệnh của em thôi .

" Bọn tôi ... " 

" tao là Sako , Sako Kouta , bạn của em "

" ? sao tôi không nhớ anh " 

" ah- bác sĩ kêu cậu bị mất trí nhớ tạm thời mà , tớ là Nirei Akihiko " 

" tớ là Mitsuki Kiruy " 

" tớ là Suo , Hayato Suo " 

" tao là Sugishita Kyotaro , mày thật sự không nhớ gì về tao à ? "

" nhớ mày làm gì ? , nhớ về những trận đánh của mày à ? hay những lời chửi rửa thậm tệ ấy ? "

Sugishita chính thức câm nín về câu nói của người mới bước vào phòng bệnh " Togame " nghe em gọi mình thì mặt anh có dịu đi 1 chút 

" vâng ? " 

" kẹo.... "

em muốn ăn đồ ngọt , bác sĩ bảo em mới tỉnh ăn nhiều không tốt ăn đồ thanh đạm để nhanh hồi phục hơn , anh lại thương em muốn ăn là anh cho nhưng với 1 mức độ phù hợp , an ủi em đợi em khỏi bệnh anh mua cho em ăn ngán thì thôi , em cũng không đòi hỏi nhiều mà đồng ý anh đi lại gần với hai cây kẹo trên tay bóc ra đưa em rồi xoa đầu em nhỏ . 

Mấy ngày nay những người kia măn me muốn đụng vào người em nhỏ mà đều bị hất ra không thì cũng nhăn nhó gửi họ cú đấm nhẹ nhưng đau , em không thích mấy người này đụng vào em , cảm giác bất an sợ hãi lúc mấy người này dơ tay lên đụng vào làm em nhỏ  khó chịu .

 Lúc trước em thích quấn quýt lấy họ thích skinship với họ vậy mà giờ đụng 1 cái cũng không cho , người đụng vào em nhiều nhất lại là Togame . Oka thì không đến thăm em nhiều được vì anh còn chuyện ở Cty phụ trách công việc của em trong lúc em hôn mê , cũng là người đụng chạm em nhiều thứ 2 

1 tuần rồi 2 tuần mấy người kia đến thăm em đều đều , lâu lâu lại thấy 1 cô gái đứng lấp ló ngoài cửa cô ta chỉ xuất hiện lúc không có Togame với Oka  , vậy mà cũng 1 tháng  đến lúc em được xuất viện rồi , Togame bảo em về nhà anh sống trung vì nhà anh cũng gần trường để anh tiện chăm em nhỏ hơn nào vô học rồi với chuyển vào KTX ở .

Nay lúc chuyển đồ về nhà anh em có để ý 1 quán ăn nhìn có vẻ giản dị nhưng lại rất bắt mắt còn có cả loại bánh em thích nữa lên em tiện ghé vào đó ngồi , gọi 1 phần bánh Socolate với Ly Matcha ra em ngồi đó 1 lúc mới để ý bên ngoài hình như có ẩu đả nói thật thì em chẳng quan tâm đâu không đụng em thì em cũng không chạm , vậy mà mấy người kia lại vào phá quán em đang ngồi , còn quấy rối em nghỉ ngơi nữa , em bực rồi .

Tay nắm đầu tên đang đạp ghế em mà đập xuống bàn vài cái khiến máu ở đầu nó tuôn ra , bọn còn lại thấy vậy thì bay lại đấm em mà kịp né , không sao , không muốn làm phiền quán lên em chạy ra ngoài đánh cho dễ sau 1 hồi thì người em cũng có vài vết xước nhẹ cô chủ quán thấy thì dữ em lại để băng bó , bọn này thật ,  là không cho người bệnh nghỉ ngơi gì hết .

ngồi được 1 lúc ăn cũng hết cái bánh rồi em tính về , vừa ra tới cửa thấy 1 đám côn đồ đứng trước mặt bọn này chắc là đồng bọn của mấy thằng lúc nãy 

" mày đụng vào tao là mày xong rồi , anh em đánh nó cho tao " 

thằng cầm đầu vừa ra lệnh những đứa còn lại lao vào em như chó tuột xích , 1 thằng tính đánh thẳng mặt bị em lên gối rồi gục luôn lại chỗ 

từng thằng 1 gục xuống chân em , cô chủ quán kia nghe thấy tiếng ồn cũng chạy ra xem , 1 thằng trong đám côn đồ chơi bẩn chạy lại kề giao lên cổ cô " hah- giờ tao xem mày làm được gì- "
giứt câu hắn ăn ngay cú đá thẳng mặt của em 

" c-cảm ơn " 

" vướng đường quá "

có thằng cầm giao tính xiên em từ đằng sau mà ăn ngay cú đá móc mà nằm vật xuống đất 


" N-Này cẩn thận!! " 

1 thằng cầm cây gậy bóng chày đánh úp từ sau lưng , cú này không lé được em chỉ biết ép sát cô vào người để che cho cô , mắt nhắn lại chờ cơn đau rơi xuống , 1 giây rồi 5 6 giây không thấy cơn đau đâu mở mắt thấy 1 người to hơn mình hơn làm em hơi bất ngờ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro