chap1. Chạy đi nào!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Với việc đời sống ngày càng phát triển thì nhu cầu giải trí của con người cũng tăng lên, điều này cũng thúc ép một số ngành đổi mới điển hình như nghành giải trí.

Nếu xưa chỉ cần xem những diễn viên trên màn hình thôi là đủ thì với nhu cầu thị trường hiện nay, những chương trình giải trí mọc lên như nấm.

Trong đó mảng chương trình thực tế là được hoan nghênh nhất, bởi so với những kịch bản sắp đặt sẵn thì người xem càng muốn thấy phản ứng chân thực của mấy minh tinh hơn.

<Chạy đi nào> chương trình thực tế ăn khách nhất hiện nay. Mà điều khiến mọi người yêu thích chương trình là bởi tính chân thực của chương trình.

Mùa 1 của 'chạy đi nào' đã kết thúc trong thắng lợi, nhà đầu tư không nghĩ chương trình sẽ thành công như vậy. Nên mang tâm lý may mắn đánh cược <Chạy đi nào> mùa 2 lần nữa khởi công.

"Tất cả nhanh tay lên nào!!." Đạo diễn hối thúc mọi người, quay sang hỏi trợ lý đứng bên cạnh. "Vẫn chưa liên lạc được sao?."

Lần nữa nghe thấy tiếng thuê bao trợ lý bất lực lắc đầu với ông. "Đạo diễn, bên Harun không bắt máy ạ."

Đạo diễn nhíu mày, trong lòng càng buồn phiền hơn. Thầm trách sao mình lúc trước lại nhìn trúng cái người này!!.

Ông suy nghĩ một chút, ra lệnh. "Vậy mặc kệ đi, cậu ta không muốn đến thì cứ gạch tên cậu ta!."

"Thông báo bên dưới, dàn khách mời sẽ thiếu đi một người."

Trợ lý gật đầu, đang định đi làm thì một nhân viên hốt hoảng chạy tới, đưa điện thoại cho đạo diễn.

Cũng không biết bên kia nói gì, đạo diễn sau khi nghe xong liền kêu trợ lý lại. "Không cần nữa, bên nhà đầu tư muốn đề cử một người."

Nói là đề cử nhưng ai cũng rõ việc này không thể từ chối, Đạo diễn Lưu vốn luôn không thích việc mấy nhà đầu tư xem vào công việc chuyên môn của mình, nếu là thường ngày ông sẽ không nghe nhưng không biết có phải quá trùng hợp không.

Bên này một khách mời vừa rút lui thì bên nhà đầu tư liền nhét thêm người vào. Dù chỉ là sự trùng hợp thì lần này đúng là cứu ông một mạng.

Trợ lý nghe vậy ngập ngừng, nói ra điều mình băn khoăn. "Thay người giữa chừng như vậy có bị mấy dân mạng kia mang lên nói không?."

"Không cần quan tâm!." Ông Lưu phất tay, hừ lạnh nói. "Là thằng nhóc kia tự ý hủy hợp đồng trước. Hơn nữa, chúng ta cũng chưa công bố danh sách khách mời đâu."

Trợ lý được nhắc như bừng tỉnh. Đúng vậy, bên họ trong chuyện này hoàn toàn không có lỗi, hơn nữa việc thay người kiểu này trong giới cũng không hiếm thấy.

Nghĩ thông mọi chuyện trợ lý tâm tình thoải mái theo đạo diễn đến phòng chờ, nơi vị được thêm vào kia chờ.

Hai người trên đường cười nói, đến phòng chờ trợ lý đi lên trước mở cửa. "Xin hỏi-"

Những lời phía sau đều kẹt cứng trong cổ họng, trợ lý ngơ ngác nhìn thiếu niên đang ngồi bấm điện thoại trên sô pha như không phát giác sự hiện diện của hai người.

Trợ lý nhìn qua bên cạnh thấy đạo diễn cũng đang trong trạng thái hoá đá thì thở phào một hơi. Hoá ra không phải chỉ mỗi mình.

Nghĩ vậy trợ lý không khỏi nhìn thiếu niên thêm lần nữa, ở trong giới giải trí hắn không cam đoan mình đã gặp hết các minh tinh nhưng những người xung quanh gã đều có bộ dáng xuất sắc, dù sao nhan sắc là điều cơ bản để theo nghề 'người nổi tiếng'.

Nhưng vị trước mặt đây như hung hăng tát lên mặt hắn, cười nhạo sự hạn hẹp của hắn.

Thiếu niên ngồi trên ghế như bước tượng điêu khắc hoàn mỹ, nếu không phải thỉnh thoảng cậu lại cử động ngón tay thì có nói đây là mô hình chắc ai cũng tin.

Chỉ thấy hai đồng tử vàng đen của đối phương chăm chú nhìn điện thoại, khoé môi lâu lâu lại mỉm cười nhẹ. Mái tóc hai màu tuỳ ý buông thả trông rất bồng bềnh mềm mại.

Nhiệt huyết cuồng dã, mềm mại nhu thuận, thần bí quyến rũ. Trợ lý chưa từng thấy người nào trên người mang nhiều khí chất như vậy, không những thế còn rất phù hợp với thiếu niên trước mặt.

Đạo diễn Lưu lúc này cũng là nội tâm kích động, vốn nghĩ nhà đầu tư bên kia chỉ là đưa một nghệ sĩ tuyến 18 nào đó qua thôi không ngờ lại cho ông bất ngờ lớn như vậy.

Nhìn thiếu niên ông chắc chắn cậu không phải là người trong ngành, với diệm mạo này nếu vào giới, chưa đến một năm chắc chắn nổi như cồn!

Bàn tính trong lòng đạo diễn Lưu vang lên lạch cạch, bọn họ mời Harun vì mong dung mạo của đối phương sẽ kéo về vài phần chú ý cho chương trình. Nhung giờ nhìn xem, với nhan sắc tuyệt phẩm này thì còn cần Haran Harun gì đó nữa sao!!."

Giấu sự kích động, đạo diễn mỉm cười đi lên chào hỏi. "Cậu Sakura Haruka phải không? Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi."

Nghe giọng nói xa lạ vang lên, thiếu niên cuối cùng cũng nhận ra trong phòng có người ngoài. Cậu liếc mắt về phía hai người lạ, hất cằm hừ lạnh. "Mấy người trễ thêm chút nữa là có thể báo án mất tích rồi."

Nụ cười của đạo diễn cứng lại, chính ông cũng không ngờ câu đầu tiên của mỹ nhân sẽ là như vầy.

Ông lẩm bẩm tự trấn an bản thân. "Không sao, không sao... thiết lập mỹ nhân miệng độc này dạo này cũng rất hot."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro