chap100. (không ngờ bản thân có thể lét được đến 3 con số :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Chiếc xe bảo mẫu từ từ dừng trước chung cư tầm mười tầng. Ai mà ngờ căn chung cư trông có vẻ tầm thường nhưng khu dân ở đây không phải ảnh đế cũng là thiên vương, nhóm nhạc hàng đầu cơ chứ.

Nếu để mấy tên paparazzi biết ba người bọn họ đang trực chờ săn ảnh lại không phòng bị bước xuống xe tự nhiên đi vào tòa nhà thì không biết có cắn lưỡi tự vẫn luôn không.

"Sao nay im ắng vậy?" Sakura khó hiểu nhìn quanh tầng một.

Từ hôm mấy người B.o.U, KEeL chuyển vào thì cả tòa chung cư hầu như bị mấy người họ độc chiếm, tầng một cũng bị cải tạo thành sảnh chung. Nhà ăn, phòng giải trí, thư viện, phòng chiếu phim...cái nào cũng có. Thường mọi người sẽ xuống tụ tập vui chơi mà nay yên tĩnh một cách bất thường.

Endo ngược lại rất vui mừng, nghĩ mấy người kia vẫn chưa vượt qua cú shock nên tâm tình phơi phới như mùa xuân đến.

Không có gì vui hơn khi đả thương tình địch thành công!

"Chắc đám đó đi ngủ hết rồi, em không cần..." Câu bận tâm chưa hạ xuống trong sảnh đột nhiên trở nên tối đen.

"Có, có chuyện gì...!?" Sakura căng thẳng quơ loạn bám lấy người bên cạnh.

Lần nào cũng như vậy cậu sẽ có bóng ma tâm lý luôn mất.

"Không sao, em đừng sợ..." Hajime khẽ ôm người vào lòng vỗ về trấn an thiếu niên. Nhìn về phía Endo đứng ra hiệu. "Cậu gọi điện hỏi người quản lý toà nhà thử đi."

"Chậc, sao không tự gọi đi!?" Endo khó chịu nhíu mày, không biết tiền cước hiện nay cao lắm sao.

"Điện thoại của tôi để quen trên xe rồi." Hajime mặt vô cảm trả lời, lạnh nhạt liếc En_ đã hoà làm một với bóng đêm_do. "Hơn nữa cậu muốn Sakura đứng đây mãi à..."

Câu này trực tiếp đánh vào điểm yếu của Endo, bất mãn thu lại vẻ mặt buồn bực lấy điện thoại ra tìm số quản lý chung cư. Tìm mãi mới thấy cái số bị hắn vứt một xó bấm gọi.

Chỉ là không để đầu dây bên kia kịp bắt máy thì đèn trong sảnh bất ngờ sáng trở lại. Chưa hết hoang mang nghi hoặc hai người Hajime, Endo đột nhiên bị cưỡng chế tách khỏi Sakura.

Người đang bắt giữ họ không ai khác ngoài đám anh em chí cốt và cấp dưới thân mến.

Rồi xong, chuyến này tới công chuyện.

Sakura kinh ngạc nhìn đám người từ đâu xuất hiện, thấy họ trói hai người kia lại thì trực tiếp ngu người. Mà không để cậu ú ớ câu nào thân thể bỗng mất trọng lực rơi vào vòng tay của ông chú hàng xóm.

"Nhóc cuối cùng cũng về rồi, giờ đi ăn thôi nào mọi thứ chuẩn bị xong rồi~" Togame hí hửng nói, ba bước thành một bế bạn nhỏ đi như bay.

Thi thoảng còn tranh thủ hít mùi đào thơm ngọt, lâu (bốn tiếng) không gặp lại có chút (rất) nhớ rồi.

Y như Togame nói, bọn họ chuẩn bị quả thực là chuẩn bị rất đầy đủ. Từ khâu trang trí đến mỹ thực không có chỗ nào để chê.

"Tiệc đính hôn của ai vậy?" Sakura hoang mang hỏi.

"Hahahaha... Sakura-chan đáng yêu quá đi ~~" Kiryuu vừa thấy người liền ngay tấp lự sà tới đem bản mặt nồng mùi trà của bản thân cọ cọ khuôn mặt bánh bao của đào nhỏ.

"Tuy tui cũng rất muốn đính hôn cùng cậu nhưng tiếc ghê, đây chỉ là tiệc ăn mừng bình thường thui..." Bé trà giọng tiếc nuối thở dài.

"Không phải Sakura vừa hoàn thành bộ phim đầu tiên sau, bọn tôi hội ý rồi quyết định mở tiệc chúc mừng." Suou vừa nói vừa ân cần xếp gọn áo khoác cho cậu.

Không hổ danh đội trưởng nhà trẻ B.o.U, cái tính tinh danh cáo già và đảm đang muốn phang đồng đội khó ai bì được.

"Nhưng tớ còn không phải diễn viên chính..."

"Quan tâm làm gì!? Tiệc mở cũng mở rồi không cho phép từ chối!" Kyuotaro cọc cằn cắt ngang lời cậu.

"Đâu ra cái kiểu ăn nói bá đạo tổng tài thế thằng kia!" Uryu vươn cái chân dài bằng 2/3 bé đào đạp yêu thanh niên vài đá.

"Em không thích sao..."

Shyu quỳ gối trước mặt thiếu niên, mí mắt cụp xuống để lộ cặp mi dài. Sakura thất thần nhìn nó hồi lâu, vô thức lắc đầu.

"Không, mình thích lắm..."

Nghe câu trả lời ưng ý Shyu ngước mắt lên, phát ra tiếng cười khẽ. "Thật sao, vậy là tốt rồi."

Anh em đứng xem từ nãy: "...."

Tone vỗ tay bép bép khoa trương oa một tiếng, khen ngợi. "Shyu biết cách lợi dụng nhan sắc rồi...giỏi ghê..."

"Đệt, đã nói nên vứt thằng Shyu ra đảo đi mà!"

"Tôi đề nghị anh 'nhan sắc là phù du' tránh xa đối tượng của tôi!"

"Cứt có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy được nha bạn, ẻm là vợ tương lai của tôi!!"

"Cocaiconcacnecon!!"

Kongo từ tốn cắn miếng bánh đớp miếng chè, trước mặt còn chiếu cảnh hành động full HD làm thức ăn trong miệng ngon lên không ít.

"Hôm nay vẫn náo nhiệt ha..."

Kaga đang chén hăng say nghe hắn nói thì gật đầu đồng tình, cảnh này quen đến mức cảm tưởng không có nó liền bất thường. Nhưng có điều gã vẫn khó hiểu. "Sakura không phải có người yêu rồi sao? Mấy người đội trưởng làm thế này hình như không đúng lắm?"

Kongo: "...Ai biết..."

"Đây là tính đập chậu cướp hoa đấy..." Taiga nhún vai trả lời, thuật lại nguyên lời con báo hồng nào đó. "Chưa kết hôn thì vẫn tính là độc thân, mà kết hôn rồi vẫn ly hôn được. Quan trọng ai nắm được trái tim Sakura thì sẽ chiến thắng..."

"...."

Vl, văn vở của mấy đứa trà xanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro