chap115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
____________

Khách sạn S, phòng 520.

"Ưm..." Bạn nhỏ khó chịu lật người, đôi đồng tử hai màu mơ màng nhìn chằm chằm trần nhà một lúc mới dần thanh tỉnh.

Nirei: "Cậu tỉnh, mau dậy tắm rửa rồi đi ăn sáng nào."

Sakura thẫn thờ ngồi trên giường, đoạn kí ức đêm qua cũng từng chút ùa về. Cậu chỉ nhớ bản thân uống nhầm ly rượu nồng độ cao rồi miên man ngất đi, phần còn lại chỉ loáng thoáng có chút ấn tượng.

Hình như ai đó đã đưa mình về còn chăm sóc tới nửa đêm...

Cậu quay sang hỏi trợ lý đa năng của mình. "Hôm qua là cậu đưa tôi về à?"

"Đâu có, chắc là ảnh đế Router á."

"À..."

Sakura không rối rắm vấn đề này lâu, sửa soạn mọi thứ rồi dẫn theo Nirei đến phim trường.

"Sakura-chan ~~ ở đây này!!"

Nghe tiếng Router gọi Sakura bèn chuyển hướng đi qua, bên này không chỉ ngồi mình Router mà còn có hai người Rik và Mizuki.

Sakura gật đầu chào hỏi. "Buổi sáng tốt lành."

"Hì hì, chào~" Router lấy thêm ghế cho cậu, bỗng nhớ đến chuyện tối qua thuận miệng hỏi. "Em có ổn không? Hôm qua em đột nhiên ngất đi làm mọi người lo muốn chết."

Sakura lắc đầu, tuy vẫn thấy hơi choáng nhưng không ảnh hưởng gì nhiều đến việc quay phim. "Không sao, cảm ơn anh đưa em về."

"Ể?" Router vẻ mặt hoang mang, tay chỉ Rik nói. "Tối qua anh cũng say bí tị phải nhờ Rik đưa về khách sạn, hay là Mizuki cậu đưa Sakura về hả?."

Ánh mắt cả đám không hẹn cùng đặt lên người thanh niên đeo kính. Mizuki dùng ngón tay đẩy kính bình tĩnh đáp lời. "Không, tôi đưa thầy về. Người phụ trách Sakura là Chika."

"Tôi làm sao?"

Sakura giật mình nhìn về hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy người được họ nhắc tên đang tiến lại gần. Hắn chắc vừa quay xong, trên người một thân mồ hôi quần áo còn chưa thay ra.

Đúng là nhắc tào tháo tào tháo đến mà...

"Không có gì, đang nói ngài nam chính của chúng ta đẹp trai như nào ngầu như nào thôi~." Router nhún vai trả lời.

Chika lạnh nhạt liếc y một cái, hành động tự nhiên ghế gia nhập cùng nhóm người. "Không nói xấu là tôi biết ơn rồi."

Router chớp chớp mắt ra vẻ dễ thương nói. "Một người đáng yêu lương thiện như tui sao có thể làm chuyện thất đức như vậy chứ~~"

Mizuki: "....Tsk."

"Này, này...Cái vẻ mặt khinh bỉ đó là có ý gì!?"

"Ngoan, ngậm mỏ lại." Rik một tay nắm đầu Router sắp nổi điên, dùng phong thái hiền từ của một người cha cười 'dịu dàng' nói. "Hôm qua con nhớ đã nói như thế nào với cha không? Hay để cha đây thuật lại nguyên văn cho nghe?."

"Con sai rồi papa!!" Router lập tức sửa thái độ thành khẩn nhận lỗi, tửu lượng hắn giỏi hơn bạn nhỏ tên S nên vẫn nhớ mọi chuyện. Lúc đấy mượn rượu hành người ta vui sướng bao nhiêu thì giờ trông ảnh đế hèn bấy nhiêu.

"Lần sau con sẽ còn tiếp tục nữa!."

"Cút mịa cậu đi!!!"

Sakura nhìn hai đàn anh đấu đá như trẻ con mà lắc đầu ngao ngán thở dài. "Haizz, hai người này thật là..."

"Cái đấy người ta gọi là nồi nào úp vung đó đấy." Mizuki bâng quơ nói, thành công chọc trúng hai 'phu phu' đang đánh dã chiến, có cùng kẻ địch hai vị này lại bắt tay trình diễn tiếp màn kịch gia đình đang dang dở hôm qua.

"Huhu, mình ơi nghe con nó nói em đau lòng ghê á." Người mẹ Router của năm úp thẳng bản mặt vào lồng ngực 'ông xã'.

Rik nghiêm mặt vỗ về 'bà xã' nói với 'con trai'. "Phải là 'mây tầng nào gặp mây tầng đó' nha con trai, cho tiền đi ăn học mà nói thế đấy! Biết vậy tao thà giữ con trâu cày ruộng còn hơn!"

Mizuki bộ dạng câm nín, giọng đầy bất lực nói. "Ban nãy là papa giờ thành chồng, mẹ cho con hỏi con có phải con ruột không luôn đi."

"Tất nhiên là con nhặt rồ-Cơ ngực được đấy người anh em!!" Dựa lên lồng ngực rắn chắc của đồng nghiệp Router buột miệng thốt lên, bao cảm xúc tích lũy đều bay biến. "Í có sáu múi luôn nè!"

Sakura: nước miếng, nước miếng kìa anh ơi!!

Rik: "Em rớt gì kìa em yêu."

Router tạm ngừng động tác rờ cơ bụng đầy đặn nghi hoặc nhìn dưới chân. "Đâu, thấy gì đâu?"

Mizuki tốt bụng nhắc nhở nhẹ. "Rớt liêm sỉ đó mẹ."

Router: "Liêm sỉ là gì? Có ăn được không?"

Ngồi xem nãy giờ Sakura không kiềm được mà phụt cười với cái gia đình hài hước này, nghĩ bọn họ nếu thất nghiệp thì chuyển sang làm diễn hài cũng được luôn đấy chứ.

"Cẩn thận sặc..."

Nghe tiếng âm binh từ đâu vọng lại nụ cười trên môi bạn nhỏ chợt tắt ngúm. Bé đào thầm trợn mắt khinh thường, không uống nước, sặc là sặc nước miếng hay gì!?

Mà sao nay tỏ ra thân thiết dữ?

Sakura đầu đầy chấm hỏi, đúng lúc nhìn qua thấy người kia chỉ chỉ điện thoại như muốn ra tín hiệu nào đó. Cậu bán tính bán nghi dùng vân tay mở khoá điện thoại, không ngờ vừa mở lên liền trực tiếp vào LINE.

Giao diện ứng dụng vẫn bình thường chỉ là trong danh sách bạn bè có chút thay đổi nhỏ, cụ thể mục đặc biệt chú ý trên cùng xuất hiện thêm thành viên mới. 'Chi' với ảnh nền là hình trăng tròn treo trên cao.

Nhấn vào tin nhắn với 'Chi' thì chỉ có một dòng duy nhất.

Chi: Là em chủ động đó.

Thích ăn đào: ???

Chỉ giây sau bên kia liền hồi đáp.

Chi: Đừng nói là em quên chuyện tối qua rồi nha.

Chuyện tối qua...tối qua...

Bà mẹ!! 'Chi' là Chika!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro