chap55. Concert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Ngồi chơi với nhóm ba thanh niên thêm một lát Sakura nhân tiện đi gặp chị đại diện. Phải nói chuyện thử vai cho cô.

Nhưng không ngờ là Kotoha biết rồi. "Lúc nãy có người gửi hợp đồng tới."

Kotoha cũng không ngờ bên đó năng suất nhanh vậy, khi Nirei mới gọi điện cho cô xong thì hợp đồng đã đuợc gửi qua.

"Phim khởi quay vào giữa tháng chín, giờ là đầu tháng tám. Em có tháng rưỡi để chuẩn bị."

"Bên <Chạy đi nào> còn phải quay mười hai kì nữa mới kết thúc, chị sẽ hủy hợp đồng với bên đó cho."

Sakura cắt ngang lời cô. "Không cần đâu, em không kí hợp đồng với họ."

Nhận lấy ánh mắt nghi hoặc của cô, cậu nói tiếp. "Em là được nhà đầu tư nhét vào."

Nghe từ 'nhà đầu tư' khuôn mặt Kotoha mất tự nhiên, nhìn thiếu niên muốn nói lại thôi.

Sakura vào giới cũng được hai tháng cộng được Nirei phổ cấp thêm tri thức, nhìn người đại diện vậy là biết cô đang nghĩ gì.

"Không phải kim chủ, là cậu ruột."

Nhớ đến người cậu kia của mình Sakura hừ lạnh, trợn mắt nói. "Một ông cậu rảnh háng đến mức ném cháu mình vào show thực tế."

Vốn còn lo lắng thấy cậu vậy Kotoha phì cười. "Không phải kim chủ là được rồi, chị nói em này. Trong giới tốt xấu lẫn lộn nếu muốn tìm kim chủ thì tìm chị! Chị sẽ tìm người tốt nhất cho em!"

Cô còn có ông anh hờ làm sếp đâu. Tuy tính nết không ra gì lắm nhưng thân phận chủ tịch Fuurin có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Sakura bất đắc dĩ nhìn cô đột nhiên hăng hái, thở dài. "Chị nghĩ xa quá rồi..."

"Lịch trình tiếp theo chị sắp xếp rồi, chuyên tâm tập diễn xuất. Không cần lo quá mấy chuyện bên ngoài."

"Em biết rồi..."

Ở lại nghe cô dặn dò thêm mấy câu Sakura tạm biệt ra về, lòng nghĩ thời gian sẽ đủ nhưng sự thật khi bản thân có việc gì gấp thì thời gian trôi nhanh bỏ mịa.

Thoắt cái đã đến đầu tháng chín, cậu tham gia buổi ghi hình cuối ở <Chạy đi nào> cũng thông báo sắp tới sẽ không thể đi tiếp cùng mọi người.

Khỏi nói khán giả theo dõi chương trình luyến tiếc cỡ nào, bởi thiếu niên tên Sakura Haruka này như là trái tim của <chạy đi nào>. Thiếu cậu cảm giác chương trình không trọn vẹn nữa.

Nhưng họ cũng biết cậu có con đường phải đi, bữa tiệc nào rồi chẳng có lúc phải tàn.

Ngày ba tháng chín, nhóm nhạc nam B.o.U mở concert!

Trước sân vận động, bé đào chồng ba lớp áo đứng ở nơi khuất người. Tháng chín trời bắt đầu chuyển lạnh, giờ ra ngoài Sakura còn lười. Nếu không phải vì đã hứa với ba người kia sẽ đến thì cậu lâu mới rời ổ mèo.

Mặt trăng càng lên cao, người cũng càng nhiều. Concert bắt đầu tám giờ, giờ cách lúc đó chỉ còn hai mươi phút.

"Để cậu đợi lâu rồi."

Âm thanh quen thuộc truyền đến, theo sau là ba bóng người xuất hiện trong tầm mắt Sakura.

Là Taishi, Tone và Shyu.

Ba thanh niên này không biết nghe từ đâu Sakura sẽ đến concert BoU, liền mặt dày mày dạn bám lấy thiếu niên đòi đi theo.

Chuyện này mà để fan biết chắc có chuyện nói cả năm.

"Lạnh lắm sao?" Shyu nhìn cái mũi đỏ ửng của cậu mày nhíu lại, cầm khăn cổ bản thân quấn cho cậu.

"Không lạnh lắm..." Miệng nói vậy nhưng tay cậu lại nắm chặt chiếc khăn quàng ấm áp.

Không lạnh lắm, chỉ là do cậu sợ lạnh...

"Còn chưa đến mùa đông mà mèo nhỏ đã muốn ngủ đông rồi?" Tone cười ha hả trêu chọc.

"Lại đây anh ôm cho cái ấm người nè~"

Cũng không thể trách y, nhìn bạn nhỏ hiện giờ dễ thương vô cùng, là ai thì cũng không nhịn được như hắn thôi.

Sakura trợn mắt liếc Tone, lười để ý y quay người đi. "Đi nhanh thôi, sắp bắt đầu rồi."

Thấy người đi nhanh như vậy Shyu vội chạy theo, bị bỏ lại Taishi hung hăng đạp chân đồng đội miệng tiện bên cạnh.

"Không biết nói chuyện thì ngậm mồm đừng nói."

Đột nhiên bị tập kích Tone ôm chân la oai oái, định thần nhìn lại người đã đi hết.

Xung quanh là những ánh mắt đầy kì thị, may y có đeo khẩu trang không thì hôm nay lại lên trang nhất báo lá cải nào đó.

Gãi đầu cười gượng Tone phóng nhanh vào hội trường concert.

Vì vé họ là ghế hạng nhất nên không khó để tìm ba người Sakura, nhưng dĩ nhiên y đã bỏ lỡ cơ hội được ngồi cạnh Sakura.

Nhìn hai tên đồng bọn đắc ý ngồi hai bên thiếu niên Tone nghiến răng nắm chặt tay, chỉ muốn lôi lên sân khấu combat một trận.

Vẫn nhớ đây là concert của đối thủ, Tone hậm hực ngồi xuống cạnh Shyu. Lúc đi qua còn không quen 'lỡ chân' đạp trúng đội trưởng thân yêu.

"À há, xin lũi đội trưởng nha~"

"Cậu nên biết ơn vì không ngồi cạnh tôi đi." Taishi nheo mắt nguy hiểm, cười nửa miệng.

Lần này tha nhưng sau khi về thì chưa chắc.

Tone: "....."

Giờ xin lỗi chân thành còn kịp không!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro