chap65. Lấy danh nghĩa người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Trước cửa trường quay đoàn phim <Cảng Đông> có mấy bóng người đang ngồi xổm ghé đầu bàn mưu gì đó.

Năm người như ăn trộm này là Togame, Choji, Kyuotaro, Shyu và Suou.

Kyuotaro kéo kéo khẩu trang, khó chịu lên tiếng. "Sao không vào luôn đi!?"

Những người khác không trả lời, đồng loạt nhìn Choji. Không phải họ không muốn vào mà là phải đợi khứa này chuẩn bị tâm lý xong đã.

Làm xong quyết tâm, Choji đứng lên nói. "Được rồi, ta vào thôi!'

Bốn người kia chỉ chờ câu này, ngay lập tức túm hai bên tay hắn lôi vào trong.

Choji: "Mọi người làm cái gì vậy, oái oái...!!"

Âm thanh như lợn bị chọc tiết đâm vào màng nhĩ mọi người, nhân viên công tác thấy năm tên áo đen đột nhiên xông vào không khỏi bày tư thế đề phòng.

"Các người là ai!? Chỗ này là đoàn phim <Cảng Đông> người không phận sự không được vào."

Trợ lý đạo diễn nghe tiếng ồn ào thì đi ra, nhíu mày nói. "Xin lỗi, tạm thời chúng tôi không nhận phỏng vấn. Mời các vị về cho."

Khi trợ lý đang muốn gọi bảo vệ lại thấy năm 'phỏng viên' kia tháo khẩu trang, mấy khuôn mặt không thể quen hơn bày ra trước mặt.

Làm trợ lý kinh ngạc nhất là thanh niên áo tóc vàng đứng giữa, kia không phải thế tử gia nhà họ đó sao?!

"Choji-kun, cậu đến thăm đạo diễn sao!?"

Thân thể Choji cứng ngắc, gian nan gật đầu. "Haha, thuận tiện thăm ông nội luôn..."

"Đạo diễn chắc chắn sẽ rất vui!" Dứt lời ánh mắt trợ lý chuyển sang bốn người bên cạnh, ý hỏi lý do của họ là gì.

"Tới thăm sếp." Shyu Souu Kyuotaro trăm miệng đáp.

Anh già Togame nhún vai, nói. "Đi theo làm vệ sĩ."

Trợ lý một từ cũng không tin, cảm thấy mấy anh đẹp trai này chín phần mười là vì bạn nhỏ đáng yêu mà đến.

Đạo diễn Haisen có thói quái gở là trong lúc quay phim không muốn bị làm phiền. Nên hoạt động phỏng vấn, đăng bài kéo độ hot, fan tiếp viện gì đó đều bị ông cấm triệt. Nhưng làm người nghiến răng hận đó là mỗi tác phẩm của ông đều là bigbang.

Các fan đối với ông đều là vừa yêu vừa hận, yêu vì đóng phim của ông thì idol nhà họ sẽ một bước lên mây. Hận là trong thời gian quay chụp idol họ như bốc hơi khỏi thế gian.

Này thì hay rồi, mấy người Togame trực tiếp dùng thân phận minh tinh của bản thân, thô bạo xông vào rồi mới thông báo.

Ai nói minh tinh truy minh tinh là vất vả, đấy là bạn không phải người nổi tiếng như người ta thôi.

Chỉ cái liếc mắt trợ lý liền nhìn thấu năm người diễn còn lười diễn này, trợ lý cũng không bóc trần mà dẫn họ đi gặp người muốn gặp.

Thân phận cháu đạo diễn đúng là thẻ thông hành tốt nhất, đoàn người một đường đi thẳng. 

Shyu vừa đi vừa nhìn quanh, thấy mục tiêu liền không chần chừ tách khỏi đoàn bước thẳng qua góc phòng.

Choji, Suou, Kyuotaro cũng đi theo, hoàn toàn vứt lý do lấy ra hồi nãy ra sau đầu.

Bị bỏ lại Togame tâm bất lực tiếp tục đi cùng trợ lý, ai biểu hắn là người cao (chậm chân) nhất chi.

"Sakura-chan!~"

Sakura nghi hoặc ngẩng đầu, đối mắt với bốn người đang đi tới. Cậu tròn mắt kinh ngạc, hô lên. "Sao mọi người đến đây?"

"Hì hì, đương nhiên là tới thăm em rồi ~" Choji vươn móng vuốt ôm người cọ loạn.

"Tiền bối, anh làm Sakura khó chịu đó." Shyu nhăn mặt nói, thanh niên Kyuotaro mặt cũng nhăn không kém.

Miệng anh ta nói tay cũng hành động, bắt tay tạm thời với Kyuotaro kéo lê đem vứt xa xa.

Ở mặt nào đó hai chàng rapper này còn rất giống nhau.

Suou mân mê mái tóc đen của thiếu niên, thích thú không buông tay. "Vốn muốn tới thăm cậu sớm hơn nhưng bị chậm trễ nên giờ mới tới."

Suou mở hộp anh mang đến, múc một muỗng bánh đưa đến bên miệng cậu. "Đây là bánh kem vị mới ở W đó, cậu muốn ném thử không?"

Nhìn lớp kem xanh mơn mởn Sakura liền há miệng nuốt xuống, lên tiếng. "Tôi sắp quay xong rồi, khi trở về cùng nhau ăn bữa cơm cũng đuợc mà..."

"Nhưng tôi nhớ Haruka..." Suou đột nhiên tỏ lòng, anh cầm tay cậu ánh mắt ôn nhu như nước.

Thấy bạn nhỏ ngẩn người, Suou cười khẽ, nói tiếp. "Người ta nói một ngày không gặp như cách ba thu mà, tôi..."

"Sakura-chan!!"

Nụ cười Suou tắt ngúm, đen mặt nhìn cấp trên Umemiya Hajime.

"Ồ, mấy đứa ở đây à." Hajime hớn hở vỗ vai Suou chào hỏi, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Sakura.

Thấy idol Kyuotaro dừng động tác trên tay lại, hắn đến trước mặt anh lễ phép cúi đầu. "Umemiya-san.."

"Đừng trang trọng thế chứ..." Hajime bất đắc dĩ kêu người đứng dậy, đã nói bao lần vẫn vậy.

"Anh quay phim chắc mệt lắm, nhanh về nghỉ ngơi đi." Suou như quan tâm nói.

Hajime xua tay, tỏ ra 'chuyện không đáng kể' nói. "Sao được, đã gặp nhau rồi thì đi ăn một bữa đi!"

"Được đó..." Sakura giơ tay đồng ý, đến giờ cũng phải ăn không bằng ra ngoài làm một bữa ngon lành.

Suou: "Vậy, được rồi...."

"Nghe nói có người đến thăm tôi!?"

"Thằng mắc ôn kia! Cuối cùng chịu ló mặt ra rồi!?"

Hai thanh âm đồng thời vang lên, Shyu và Choji dừng trao đổi võ thuật, hoạt động cái đầu như robot nhìn sang.

Một tên lưu manh cộng một lão nhân người đầy hơi thở tức giận, rất giống khúc phản diện ra sân.

Togame đi cuối ném ánh mắt thương cảm cho thằng bạn, hắn cố hết sức rồi còn lại tự cầu phúc đi.

"Ông, ông nội..." Choji không tự chủ run rẩy thân mình, ánh mắt chuyển loạn không dám nhìn ông.

Biểu hiện này khiến ông Haisen càng tức hơn, thở phì phò túm lấy tai Choji. "Nói đến thăm ông mày rồi tự dưng biến mất?!"

"Au au, đau đau!! Ông mau thả ra đi, thả ra đi...!"

Ông Haisen hừ lạnh, không nhẫn không giảm lực độ trái lại còn tăng thêm.

Những người có mặt: "....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro