chap67. 'Nhập vai'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Rời khỏi ống kính máy quay Endo nhận khăn lông từ nhân viên lau mặt, tự động bỏ qua mấy ánh mắt thù địch ung dung đứng xem diễn.

Động tác nhấn nước này trước đó đã được chuyên gia hướng dẫn qua nên chắc chắn không thể sảy ra vấn đề.

Endo nhìn hai người Sakura mày càng nhíu chặt, thấy người vùng vẫy càng lợi hại hắn không nhiều lời chạy lên. Hất mạnh cái tay đang bóp cổ cậu, vớt bạn nhỏ ôm vào lòng.

Hắn vỗ vỗ mặt cậu, gọi lớn. "Sakura! Sakura! Nghe tôi nói không!?"

Ánh mắt Sakura tan rã, khuôn mặt đỏ bừng, nghe thấy có người gọi tên mình nhưng không cách nào trả lời, chỉ có thể phát ra mấy tiếng ho sặc sụa.

Thấy người như vậy Endo trong lòng càng nóng nảy, đưa tay vỗ lưng giúp cậu thuận khí. "Không sao, không sao, có tôi đây rồi..."

Nhìn cảnh này mọi người còn không nhìn ra có vấn đề thì thà mù hết đi.

Hajime lo lắng chạy đến, đứng cạnh xem xét thiếu niên. Từ góc độ của anh không trông thấy vẻ mặt Sakura nhưng dấu tay trên cổ lại đặc biệt rõ ràng.

Ngay tức khắc một luồng khí lạnh tản ra từ ảnh đế, cả người Hajime bao phủ bởi áp suất thấp.

Năm người vừa đến cũng thấy được vết thương kia cũng tương tự phóng khí lạnh khắp nơi.

"Này muốn làm điều hòa sao!?" Đạo diễn bốp cái gõ đầu đứa cháu, nhíu mày nói. "Đưa Haruka đến phòng nghỉ đi, người nó ướt hết cả rồi."

Được ông nhắc, Endo vội vàng bế Sakura quay lại phòng nghỉ. Theo sau là ba cái đuôi Choji, Kyuotaro và Shyu.

Hajime, Togame, Suou ba mặt giáp công ép cung hung thủ khiến bé nhà họ ra nông nỗi kia.

"Cậu có lời nào để giải thích không." Hajime lạnh lùng lên tiếng, hoàn toàn nhìn không ra đây là 'ảnh đế dịu dàng'.

"Tôi, tôi ..." Harun cuối thấp đầu không dám đối diện ba người, hắn ta quay sang cầu cứu nhìn đạo diễn. "Đạo, đạo diễn, tôi chỉ là nhập diễn sâu-"

"Phì, cậu không có khiếu hài hước lắm đâu." Togame cắt ngang mấy lời nhảm nhí của hắn.

"Nhập diễn?" Hajime như nghe chuyện hài, anh phì cười nói. "Chúng tôi có nên khen cậu hết lòng vì nghệ thuật không, đến mức không tiếc sinh mạng người khác!"

Haisen nhìn ba hung thần này không khỏi đau đầu, ông đuổi họ qua bên rồi tự mình nói chuyện với Harun.

"Tôi chỉ nói một điều, Harun, hôm nay cậu phải cho mọi người câu trả lời thích đáng!!" Đạo diễn nghiêm mặt nói, uy áp từ lời nói không thể xem thường.

Harun cảm giác như rơi xuống vực sâu vạn trượng, hắn biết sự nghiệp bản thân coi như xong rồi.

Trong phòng nghỉ.

"Làm sao đây, làm sao đây..!!" Choji liên tục đi đi lại lại làm người nhìn chống hết cả mặt.

Kyuotaro thấy chướng mắt, kéo người đứng yên, uy hiếp nói. "Trước khi chúng tôi ném anh ra ngoài thì yên phận làm bức tượng đi !"

Một câu chấn trụ được Choji, đối phương ngoan hơn hẳn.

"Không được rồi..." Giọng Shyu vang lên, nói. "Phải đi bệnh viện thôi. Người cậu ấy nóng quá, đến giờ còn chưa tỉnh nữa."

Lời này làm hồi chuông cảnh báo trong đầu mấy người điên cuồng kêu.

Endo nhanh chóng phân nhiệm vụ. "Shyu đi lấy xe, Kyuotaro đi báo với mấy người đạo diễn đi."

Lúc này rồi chả ai còn có tâm tư ghen với ghét, đều một lòng lo lắng cho bé đào bị làm sao.

Hai người được nhắc tên đáp một tiếng rồi vội chạy đi.

Endo cũng không nhàn rỗi, hắn tìm miếng khăn tắm đủ lớn cận thận bọc người lại, lần nữa bế người lên.

Sakura cảm thấy toàn thân không trọng lực được người bế đi đâu đó, cậu không còn khí lực để làm ra hành động gì, mê man ngất đi.

Đầu đau, cổ đau, cả người chỗ nào đều đau. Cậu chỉ muốn hảo hảo ngủ một trận.

An ổn đánh một giấc khi tỉnh lại thì bản thân đã ở bệnh viện,

Sakura định mở miệng kêu người, nhưng cổ họng đau rát không phát ra được chữ hoàn chỉnh. "Khụ khụ khụ.. nướ..."

Một ly nước đưa đến bên miệng cậu, tiếp theo là âm thanh vui mừng của Togame. "Em tỉnh rồi!"

"Ngoài cổ họng ra thì có chỗ nào khó chịu không? Anh gọi bác sĩ cho nha?"

Vì tạm thời không thể nói chuyện nên Sakura đành giao tiếp bằng động tác cơ thể. Cậu lắc đầu ý không cần gọi.

Togame miệng hỏi ý kiến nhưng tay nhanh nhẹn nhấn nút gọi y tá, trong thời gian đợi hắn ngồi trò chuyện với bạn nhỏ.

Thật ra là tự mình Togame nói, bé đào nghe. Từ miệng hắn cậu cũng biết được kết cục của Harun, không ngờ đạo diễn sẽ trực tiếp thẳng tay chấm dứt hợp đồng với hắn.

Điều Sakura không biết, Harun bị đá khỏi đoàn một phần là do sức ép từ phía đầu tư, mà đầu tư lớn nhất <Cảnh Đông> là Fuurin Entertainment. Không cần nghĩ liền biết có sự nhún tay của vị họ U tên H.

Vị chủ tịch Fuurin khi ấy phất tay, tiêu sái nói. "Cứ đuổi người cho tôi, Fuurin sẽ bù vào chi phí tổn thất!"

Ông Haisen cũng không muốn thành phần như Harun trong đoàn phim mình, lại có Hajime đảm bảo tài chính nên rất khoát đuổi người.

Hai phút sau bác sĩ đẩy cửa bước vào, sau khi khám thấy người không bị thương nặng dặn dò mấy điều cần chú ý liền rời đi.

Bác sĩ vừa đi khỏi, phòng bệnh lại nghênh tiếp mấy người Hajime, Choji, Suou, Shyu..

Người ta nói đàn bà tụ hợp liền thành cái chợ, ở đây chúng tôi có đàn ông mở chợ đàn bà đấu không lại.

Vẫn là Nirei tiến vào cắt ngang phiên họp chợ này. "Sakura-chan, chị Kotoha và anh Hiiragi đến rồi."

----

Muốn bôi đen lão End nhưng vẫn đíu xuống tay được. Thôi chuyển nghiệp cho bạn thân là chika z (⁠ب⁠_⁠ب⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro