chap77. Bữa tiệc giáng sinh bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

"Mày xong chưa vậy!?" Kyuotaro khó chịu hướng cửa phòng tắm hét lớn.

Trong phòng tắm, Kiryuu ung dung sửa sang mái tóc, đến khi vừa ý mới chịu đi ra nơi y đã ở lỳ hai tiếng.

Nhìn anh em đang đợi mình bé trà tỏ vẻ kinh ngạc, hối lỗi nói. "Xin lũi nha~ Giờ ta đi được rồi á"

Kyuotaro đầu bóc khói nhìn cũng không nhìn y, bước ra đóng cửa cái rầm.

"Kyuotaro có vẻ tức giận ha? Ai chọc chó z?" Kiryuu vô tội hỏi.

Suou ung dung đứng dậy, từ bi trả lời y. "Một con cún tóc hồng với đôi mắt xanh trong trà xanh."

"Oa, nghe miêu tả đã biết xinh đẹp rồi. Bé nó ở đâu z, đem tặng Sakura cậu ấy chắc thích lắm á~"

Nghe mấy lời vô sỉ này hai người có mặt không khỏi cảm thán. Mặt dày đúng là vô địch thiên hạ.

Vì chờ cún tóc hồng trà xanh nên khi đoàn người đến thì những người khác đã có mặt đầy đủ.

"Sakura-chan~ xem tui mang gì đến cho cậu nè~~" Kiryuu vui vui vẻ vẻ đẩy cửa phóng vào.

Nhưng không nghe được âm thanh của đào nhỏ như thường lệ, y nghi hoặc ngước nhìn. Kết quả vừa thấy khung cảnh trước mắt thì trực tiếp hoá đá.

Cái gì thế kia!? Cái đám ong bướm kia sao dám chạm vào Sakura của y!!

Những giọt nước mắt như được mở van thi nhau rơi lả tả.

Sakura liếc mắt liền thấy cảnh mỹ nam rơi lệ: 冏

Cậu vội đẩy mấy người đang đu bám mình nhanh chóng chạy đến chỗ Kiryuu. Đưa tay lau đi nước mắt của y, cau mày lên tiếng."Sao lại khóc rồi..."

"Không.. không biết..." Bé trà xanh mím môi, nở nụ cười nhạt. "Chắc là bụi bay vào mắt thôi..."

Đoạn Kiryuu cuối thấp đầu, nhỏ giọng nói. "Ngày vui như này tớ khiến mọi người mất hứng rồi..."

"Nói gì vậy chứ?!" Sakura cắt ngang lời y, dắt người qua bên. "Ngồi xuống đây đi, để tôi xem thử...."

Kiryuu vẫn giữ tư thế cuối đầu, nhưng ngồi một bên mọi người thấy rõ khoé miệng nhếch cao đắc ý của y.

"Nhìn thấy rồi chứ, đối thủ nặng đô nhất đó." Shyu mặt vô cảm nói.

Sasaki brothers: "Full HD 4k, thấy rất rõ!"

Tasuku khều Hajime bên cạnh, nói đùa. "Tôi thấy thằng nhóc này rất có tố chất làm diễn viên đấy. Nói khóc liền khóc, không đóng phim thì phí của quá."

"Khà khà, hay cậu chuyển cậu ta tới Noroshi đi. Tôi sẽ tận tình chỉ dẫn cho~" Anh End góp vui nói.

Togame nhâm nhi ly rượu, như thuận miệng bồi thêm. "Ném qua Hollywood học hỏi mấy năm cũng không tồi."

Choji: "Hollywood không phải quá tốt sao? Cho đi Châu Phi đi."

Mấy người ta một câu ngươi một câu bàn chuyện tương lai của Kiryuu, Hajime nghe một hồi cũng thấy khá...hợp lý..?

Nhìn mấy tên già đầu rồi còn chấp nhặt với hậu bối Kotoha giật giật khoé miệng. Trông ông anh già càng làm cô đau đầu hơn.

Đúng là không nên để người này có thời gian rảnh mà!

"Làm ơn xếp kính lịch cho Umemiya Hajime ạ." Cô quay đầu nói với anh chàng cá mập.

"Tôi cũng đang có ý định đó." Hiiragi điềm tĩnh lấy cuốn sổ nhỏ ra, bắt đầu nghiêm túc viết viết xóa xóa.

Hình như đạo diễn Mihawl có gửi lời mời Hajime diễn vai khách mời, Hiiragi thấy để ông thần ra nước ngoài vài tuần để tránh gây hại cho đời cũng tốt.

Bên này hội trên tuổi trẻ dưới tuổi già coi như khá yên bình, còn bên giới trẻ thì náo nhiệt vô cùng.

"Địt con mẹ, mày dám cướp đồ của bố!!" Tiếng la hét thất thanh của Kyuotaro đặc biệt vang dội. Hắn vừa la hét vừa chơi trò đuổi bắt với Kongo, Kaga và Taiga.

Bên cạnh là hội những thanh niên nguy hiểm gồm Suou, Taishi, Tone, Seiryu.

Không hổ là những con người lươn hơn cáo, chủ đề nói chuyện nó ở tầm vũ trụ.

"Các cậu thấy không khí ở đây thế nào?" Tone đột nhiên chuyển đề tài.

Seiryu bình thản lên tiếng. "Yên tĩnh, trong lành. Cũng gần trung tâm thành phố, quả là nơi rất đáng sống."

"Nếu sống ở đây thì tuyệt không gì bằng." Suou mỉm cười không đổi.

Tone gãi đầu, ngại ngùng nói. "Thật ra chúng tôi đã mua một căn ở đây rồi...."

Seiryu ngạc nhiên, hồ hởi nói. "Trùng hợp thật, tôi cũng mua một căn này."

Suou: "Xem ra sau này chúng ta sẽ là hàng xóm hết rồi ^^"

Taishi: "Vậy mong mọi người giúp đỡ."

Nhìn bốn người họ đánh thái cực quyền với nhau Sakura cảm thấy mệt giùm.

"Sakura-chan, ăn bánh táo nè ~"

"Mèo nhỏ, gà này ngon này."

Sakura như máy móc há miệng nuốt thức ăn Kiryuu và Uryu đưa tới. Cậu coi như được làm mới nhận thức, chỉ bằng hai người này liền bằng hai mươi mấy người cộng lại rồi!

Còn nữa, trướng mắt đối phương thì đừng có lôi cậu vào được không!?

Tuy bất lực là thế nhưng bé đào không dám nói ra, sợ người nào đó lại khó ngập nhà.

Haizz, đời đéo đẹp như ta nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro