chap82. Tuyên truyền phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________
_____________

Trải qua ván game với vô vàn bất ngờ cuộc sống hàng ngày của Sakura muôn màu hẳn. Nguyên nhân là bị đám người nào đó suốt ngày kéo đi chơi game.

Một phần nữa vì chung cư cậu ở liên tiếp chào đón những hàng xóm mới không thể thân quen hơn, và từ lúc nào nhà bé đào đã biến thành nơi tụ họp của mấy cái miệng suốt ngày chí chóe nhau.

Như bây giờ đây, phòng khách vốn ngăn nắp sạch sẽ dưới tác động của bàn tay ma thuật liền biến thành tác phẩm nghệ thuật đương đại.

Sakura ngồi thẩn thờ trên sô pha, trước mắt là mấy bóng người liên tục di chuyển tạo ra cả ảnh mờ.

Trông đám u hồn này chán chả buồn nói Sakura quyết định mặc kệ đi lên phòng.

Ba cái đầu hồng xanh vàng vẫn đang động võ mồm không ai nhường ai, mà cái nguyên nhân cãi nhau nó trời ơi đất hỡi gì đâu. Tóm lại toàn lũ già hơn hai chục tuổi đầu rồi còn như đám nhóc mẫu giáo.

Bên trẩu tre manh động sắp động võ, bên team đội trương anh trai, tiền bối thì yên tĩnh đàm đạo.

"Aizz, không muốn tham gia mấy chương trình đón xuân hay đại loại vậy chút nào...." Tone than thở nói.

"Phiền thấy moẹ, còn mệt nữa chứ..."

Nghe y nói những người khác thầm gật đầu đồng tình, làm nghệ sĩ năm mới chả được nghỉ ngơi.

"Chịu thôi..." Togame nhún vai, nói. "Đến lúc đó ai mà không lên góp vài tiết mục."

"Không biết Sakura có được mời tham gia không nhỉ?" Seiryu bâng quơ hỏi câu.

Nếu Haru tham gia hắn sẽ chịu khó ngồi coi cái chương trình dài bốn tiếng đó.

"Năm nay em ấy nổi như vậy mà, sẽ được mời thôi." Taishi trả lời, nghĩ đến gì đó anh quay sang nhìn hai tiền bối ảnh đế trong phòng, hỏi. "Ngày mấy <Cảng Đông> công chiếu thế? Đóng máy nửa tháng rồi không thấy đoàn phim có động tĩnh gì..."

Thường thì sau khi đóng máy thì liền rầm rộ tuyên truyền sao.

Nghe hai từ Cảng Đông Hajime bất giác ngồi thẳng lưng, mắt anh dán chặt vào khung ảnh trên bàn, ngập ngừng lên tiếng. "Nghe nói là 8/2..."

Kiryuu: "Mùng hai tết sao, đến lúc đó em nhất định sẽ đi xem!"

Choji: "Tôi nữa, tôi cũng xem!"

Hajime: cảm giác như đại hoạ sắp ập đến vậy...

Endo đột nhiên nói. "Được, tới lúc đó tôi bao rạp cho mọi người thoải mái xem."

Hắn ngả lưng trên ghế, môi treo nụ cười vô hại như đơn thuần có ý tốt thôi vậy.

Mấy người trố mắt không dám tin, lòng đầy nghi hoặc nay hắn tốt bụng bất thường. Có điều họ không muốn bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm đặc quyền bá đạo tổng tài này nên rất vui vẻ đồng ý.

Mà không biết vì quyết định hôm nay liền suýt tức chết trong rạp, chỉ muốn quay ngược thời gian bóp chết chính mình khi đó.

Hajime trầm mặt thu hết vẻ mặt vui sướng của mấy thanh niên vào mắt, lại quay sang nhìn tên đầu sỏ vẫn ngồi chill chill. Lòng anh thầm cầu nguyện lửa đừng lan đến bản thân.

"Hajime-san..." Tiếng bé đào vọng từ trên lầu xuống.

"Làm sao vậy...!?" Hajime nhanh chóng ngồi dậy, lo thiếu niên xảy ra chuyện gì.

Sakura ló mặt sau cầu thang, giơ điện thoại hiện tin Hiiragi nhắn qua hồi nãy. "Anh Hiiragi nói tuần sau ta sẽ tham gia 'Hành trình kì thú' tuyên truyền cho phim đó...."

Thiếu niên cái miệng đang nói tay chống lên thanh sắt, thi thoảng đôi chân lại rời khỏi mặt đất khiến tim người ở dưới cũng lơ lửng theo.

"Anh, anh biết rồi. Em xuống đây trước đi được không..." Hajime trán đổ mồ hôi nói.

Những người phía sau cũng tiến lên, nhao nhao kêu cậu mau xuống.

Sakura khó hiểu nhìn vẻ mặt lo lắng của bọn họ, nhún vai xuống lầu. "Làm gì mà căng thẳng vậy?"

"Cậu còn nói sao?!" Kyuotaro nhào nặn má đào nhỏ, hung hăng nói. "Lần sau không được chơi trò nguy hiểm như thế nữa!!"

"Áu áu...đau đau!!"

Thân hình Kyuotaro cứng đờ, vội vàng buông tay lúng túng xoa cái má đỏ hồng. "Đau, đau lắm sao...."

"Hừ..." Bạn nhỏ không vui ngoảnh mặt đi.

Thấy người có vẻ thật sự giận, thanh niên lí nhí cất tiếng. "Hay tôi cho cậu véo lại?"

Hắn vừa dứt lời chưa để Sakura động thủ bốn con sói xung quanh đã nhào qua thay thiếu niên trả thù.

Bạn bạn bè bè, động vô crush thì bạn cũng đánh.

"Ăn cơm thôi." Suou từ bếp đi ra, dẫn Sakura ngồi vào bàn ăn.

Anh lịch thiệp kéo ghế, rót nước đào cho cậu, mỉm cười nói. "Chờ chút, đợi món lên đủ đã."

Trong phòng ba đầu bếp khác vẫn đang bận rộn bày biện, làm bữa cơm cho mười bảy con người khối lượng công việc thật sự không nhẹ.

"Mấy người ngoài kia!! Còn không vào giúp lên món hả!!" Uryu tức giận quát lớn, cộng thêm cái túi hiệu dao chặt thịt quả là mười phần uy tín (hiếp).

Con dao dưới ánh đèn toả ra quang mang lạnh lẽo, mọi người tự giác tới phụ một tay. Dù sao người ta cũng đã nấu ăn cho.

"Tay nghề của Alex lại tăng tiến rồi..." Hai mắt Sakura sáng lấp lánh nhìn tô canh cá, nước miếng cũng sắp chảy ra miệng.

Thật sự cậu lâu rồi chưa ăn lại món này.

Uryu múc muỗng canh mình nấu, thổi nguội rồi đưa đến miệng bạn nhỏ. "Nào, ném thử..."

Sakura một ngụm nuốt trọn, mùi vị tức khắc toả khắp khoang miệng. Đúng là hương vị này rồi...

"Ngon lắm!!"

"Hừ, không xen là ai nấu." Uryu hừ lạnh nói, cái đuôi đằng sau sắp ngoắc đến rơi luôn rồi.

"Ê..." Kiryuu giật giật áo Kyuotaro, thì thầm. "Tụi mình không biết nấu ăn có phải hơi thiệt thòi không?"

"Đừng gộp tôi vào..." Kyuotaro yên lặng giữ khoảng cách với y, mặt bất biến nói. "Chúng ta không cùng đẳng cấp."

Bỏ lại câu thanh niên liền quay người đi, bỏ mặt Kiryuu vẫn còn ngơ ngác.

Hừ, hắn sẽ không nói bản thân lén đi học nấu ăn đâu! Cái con cún hồng đáng ghét kia giờ mới ý thức được, đúng là ngu xuẩn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro