1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đi Đông lại đến.
Hạ đi mưa lại về.

Năm nay lại lạnh rồi.
Đầu mùa tháng 9 những cơn gió lạnh lại thổi đến, gió lung lay làm lạnh đôi bàn tay em, nhưng em nào quan tâm đến điều đó.

" Này Kobayashi cậu mặc như thế sẽ bị cảm lạnh đấy! " Cậu thở dài nhẹ nhàng cởi áo của mình khoác cho người cậu gọi là Kobayashi. Thật ra thì là bạn thân của cậu...cậu nghĩ vậy, cậu không chắc cũng không biết, luôn suy nghĩ rằng liệu mình có tình cảm với Kobayashi không.

" Không sao, tớ thích trời gió như này cơ không phải là rất mát sao! ". Cậu ta cười vui vẻ rồi vội chạy đi, nhìn theo hướng đường cũng biết là họ đi đâu.

.
.
.
" Aaaaa Akechi có vụ án nào mới không "

Bỏ dày một cách vô ý tứ háo hức chạy lại để xem tin.

" Không có, mấy nay yên bình lắm "

Chưa cười được bao lâu thì mặt đã xụ xuống.

" Chán vậy...làm tôi háo hức muốn chết "

Akechi said: ai mượn háo hức?

" Như vậy không phải tốt sao, đỡ gặp rắc rối "

" Cậu thì biết gì chứ Hashiba "

Cậu khựng lại, cảm giác hơi nhói lòng ngực, cậu biết Kobayashi thường sẽ nói vậy có khi cũng còn bơ cậu cơ. Nhưng hồi đó khác dần dần mấy nay cậu cứ cảm thấy tâm trạng mình tệ đi dù nó chỉ là những câu nói bình thường cậu nghe cũng gần mười mấy năm rồi đâu phải ít, vậy mà giờ lại cảm thấy đau đến nghẹt thở.

" Hai người nói chuyện đi "

" Cậu vừa cởi dày ra, giờ lại đi đâu à? "

" Đi mua đồ thôi " Hashiba trả lời lạnh nhạt dù thường lúc nào chả thế, nhưng giọng nói hôm nay có chút run lên.

Tiếng đóng cửa vang lên, anh nhìn Kobayashi.

" Cậu với Hashiba cãi nhau sao? "

" Làm gì có, chúng tôi vẫn bình thường mà "

" ... "

" Tôi khuyên cậu "

" Huh "

" Nên quan tâm cậu ta chút đi, nếu không một ngày nào đó cậu ta sẽ biến mất đấy "

" Gì? Cũng có sao đâu với lại Hashiba sao lại biến mất được cơ chứ "

Tiếng thở dài vang lên, muốn chửi cậu ta khờ lắm cơ mà không dám sợ ai đó lại cầm phóng lợn dí thì mệt.

" Tôi không biết, cũng không muốn biết tại sao Hashiba lại quan tâm cậu như thế còn cậu thì vô tư xem cậu ta như chả tồn tại nhiều khi còn xem như chướng ngại vật ấy chứ "

" Không tồn tại, ngại vật?.. "

" Không đúng sao ? "

.
.
.

" Anh này cuối tuần rảnh không mình đi chơi đi nhé "

Ngoài đường gió lạnh nhưng người thì vẫn đông, các cặp đôi dắt tay nhau đi trên phố, ai nấy cũng đều có hình có bóng riêng cậu lại lẻ loi.

" Mình đi mua cái gì ấy nhỉ? À có mua gì đâu mình chỉ muốn rời đi trước khi khóc mà thôi "

Cậu khựng lại trước một cửa hàng bánh ngọt.

" Tôi về rồi "

" Mua gì lâu vậy? "

" Đồ ăn thôi " Hashiba đặt bịch bánh ngọt lên bàn rồi ngồi xuống ghế.

" Bánh à, nhìn ngon ghê "

Kobayashi vui vẻ lấy bánh ra ăn, còn không quên nhéc vào mồm Akechi. Nhưng anh said dell nên là hết đúc.

" Cậu không ăn sao? "

" À tôi ăn ngoài quán rồi hai người cứ ăn đi "

.
.
.

" Ngon thật đó, cậu mua ở đâu vậy? "

" Vô tình thấy thôi, cậu thấy ngon là được rồi "

" Cũng sắp tối rồi hai người nên về đi "

" Tôi muốn ngủ ở đây "

Akechi said: không

Thế là cả hai ra về, trên đường về không ai nói một lời thường thì Hashiba sẽ bắt
chuyện, nhưng hôm nay lạ quá cậu chẳng hé một lời.

* Hôm nay cậu cười giả trân lắm đấy,, Hashiba à * anh đặt lon cafe xuống bàn dẹp đống tài liệu qua một bên mà yên giấc thật ra là do Hashiba lúc nảy có phụ nên cũng xong hết việc rồi.

Nắng sáng chiếu qua những tán lá cây xanh, chúng nhẹ nhàng đung đưa.

Giáo viên: tuần này trường ta sẽ tổ chức lễ hội để mừng thành tích trường các em nhớ phụ cùng nhau và thưởng thức lễ hội nhé.

Cả lớp: vâng.

* Lễ hội sao...mình không hứng thú lắm *

Tiếng chuông vang lên âm thanh cười nói, tiếng bước chân.

" Cậu lại định quá chỗ anh Akechi nữa sao? "

" Ừm, đến rủ anh ta đi lễ hội ".

Bước chân nhanh nhẽo rời đi, bỏ lại hình bóng cô độc phía sau.

" Quả thật mình chẳng còn hứng đi lễ hội nữa ".

Ngày lễ hội diễn ra, do công việc và cũng rảnh với việc không thể từ chối nên Akechi đành đi.

" Hashiba đâu? "

" Ara cậu ấy đáng lẽ giờ phải ở trường chứ "

" Hay là cậu ta không muốn đi "

" Không đâu Hashiba - kun sẽ không thế đâu, chắc là cậu ta chưa đến, cơ mà quan tâm làm gì chút cậu ta sẽ đến mình đi thôi "

Akechi thở dài cùng Kobayashi đi khắp trường. Đã gần 2 tiếng trôi qua nhưng chả thấy bóng dáng của Hashiba.

" Cậu ta không đến thật "

Oh, Kobayashi chỉ ò lên rồi ăn kẹo không có vẻ gì là quan tâm. Akechi nhìn mà cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tội nghiệp cậu trong khi cậu cuồng nhiệt về người này mà giờ người này lại xem cậu như cần cũng được mà không cần cũng không sao.

* Sao tự nhiên có chút khó chịu lòng ngực *

" Moshi moshi "]

" Hashiba sao cậu không đến lễ hội? ]

" ... " ]

" Tôi bệnh, tôi mệt tôi không muốn đi phiền anh chăm sóc Kobayashi giùm tôi "]

*Tít tít*

" Cậu ta bệnh rồi nên đến thăm thôi "

Bỏ ngoài tai Kobayashi từ lâu đã nhìn và suy nghĩ cái khác sau đó vui vẻ kéo Akechi đi. " Chơi chút nữa rồi thăm cũng được ".

Lễ hội gần kết thúc họ mang vài món đồ đến nhà Hashiba.

" Về đi, tôi bệnh rồi không tiếp đãi được đâu ".

" Bọn tớ đã đi đường từ xa đến đây vậy mà "

* Kì lạ *

" Tớ bảo là về đi, tớ đang bị bệnh tớ không muốn lây bệnh cho cậu...và anh Akechi "

" Sao thế mồ "

Đóng cánh cửa, họ cùng nhau đi về.

" Thằng nhóc hôm nay lạ quá "

" Huh lạ gì cơ? "

" Không có gì ".

@Nhạ Dược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro