chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mời ngài xuống xe ạ''

Đã tới rồi ư nơi mà cậu chẳng hề muốn về nơi được gọi là quê hương của cậu

Sao thế nhỉ....

Cảnh này thật quen thuộc lúc nào đó trong não bộ của cậu

Cậu chẳng nhớ gì cả phải nói là chẳng muốn nhớ sao thế nhỉ sao cậu cô đơn và lạc lỏng ở đây?

1 kẻ dân thường cũng đã từng vào ư??

....

Cậu cần Fluoxetine¹ để giúp đỡ...

Nó khác cậu nhưng....cậu cần nó...

Đáng lẽ cậu nên chết sơm hơn

''Này...''

''Hửm'' gì đây?

''Tôi là Min hân hạnh gặp ngài^^"

''Ừ tôi là Heine...''

''Hẹn gặp ngài và mong ngài có thể tìm thấy hạnh phúc vô vị ở trần đời....''

Cô ấy hay cậu ấy đi rồi

Tôi hiểu câu nói của cô ấy

Tìm thấy hạnh phúc ư thật hoang đường....

Đáng lẽ ra tôi nên cảnh giác 1 chút

''A đã cho ngài gia sư đợi lâu để tôi dẫn ngài lên phòng gặp hoàng tử'' bà nội của các hoàng tử nhẹ nhàng cười và dắt cậu đi

Cảnh này cậu thấy 'quen quen' hình như giống lần đầu cậu tới đây chỉ là y (Min) khác thôi
Đây có ý gì đây?
Hửm?

Kệ đi quan trọng là các hoàng tử giờ đã ra sao

Các binh lính mở cửa

Sợi lông vũ trắng tinh khiết rơi xuống
''Chúc mừng ngài đã về gia sư''cả 4 anh em đều đồng thanh nói

Giải nghĩa
Fluoxetine¹:1 loại thuốc trống trầm cảm

Cảm ơn bạn đã ủng hộ chap 1 ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro