hoa và súng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Như thể cơn tuyết trắng xóa phủ kín không gian, sau đêm đó, một thứ gì đã đổi thay trong lòng họ.




Siwoo dần quen với việc thức giấc trong tiếng đánh chữ lạch cạch của Jihoon. Đôi khi cô còn đem mèo đến, quấn chăn ngồi kế bên nhìn cậu viết báo cáo. Cô tiểu thư trong những ngày đông luôn khoác lên mình vẻ lười biếng, mắt khép hờ, lim dim như một chú mèo đang sưởi ấm. Nếu chán quá thì Siwoo sẽ chọc phá Chovy, dùng ngón chân nhỏ nhiễm lạnh câu lấy áo cậu, nhưng hầu hết thì chỉ im lặng ở bên.




Thời gian trong ngày của cô dành đa số ở những nơi mềm mại. Chiếc giường của cô và Jihoon, sofa ở bất cứ phòng nào và bộ ghế ngoài ban công. Siwoo chỉ ra ngoài khi nào trời hửng nắng lên một chút, hoặc cô sẽ bọc mình thật dày và tranh cả những chiếc áo khoác sĩ quan của Jihoon.



Siwoo tỉnh dậy trong một sáng ngày đông lạnh buốt, mái tóc dài hơi rối và mắt vẫn còn khép hờ. Cô luồn tay vào chăn lấy ra chiếc trâm cài đã bên mình kể từ hai tháng Chovy đặt chân vào dinh thự. Một chiếc hộp gỗ sồi cũ kĩ được người hầu đem đến, Siwoo nhìn ánh sáng bàng bạc lóe lên lần cuối trước khi khóa lại. Giờ đây cô không cần nó nữa.


“Jihoon đã dậy chưa?” Cô khẽ hỏi, một bóng dáng cao lớn đột nhiên bước ra từ sau cánh cửa.

"Cô gọi tôi à?” Chovy vừa nói vừa dụi điếu thuốc mới đốt vào gạt tàn. Siwoo bật cười, cô chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng dáng dài, thứ khiến Jihoon tự hỏi nó có thuộc về gã chủ nhân dinh thự hay không. Tay cậu vô thức đút vào túi áo khoác, bờ vai vẫn còn phủ đầy tuyết, có lẽ cậu vừa mới ra ngoài về.



"Đưa đây.” Siwoo chìa tay ra. Rõ ràng cô biết Jihoon đang cố giấu điều gì, chỉ là cô không ngờ lòng thương hại của cậu trai dành cho cô lại sâu sắc đến thế. 




"Cậu không cần phải lo lắng cho tôi, Jihoon à.” Nụ cười nở rộ trên khóe môi cô khi người thanh niên vẫn đứng lặng. Cuối cùng cậu cũng phải thỏa hiệp, đơn giản vì không thể từ chối yêu cầu của cô, và đưa ra một bao thư dày cộm.


Chữ ký màu bạc uốn lượn nơi mặt ngoài, sáng lên dưới ánh đèn. Con dấu đỏ thẫm hình cánh cung với chữ R viết theo kiểu gothic. Siwoo vẫy Jihoon đến gần, kéo chiếc áo khoác to rộng quấn lên người. Gió đông bên ngoài rất lạnh, nhưng cô không thích ngột ngạt nên luôn mở tung cửa sổ rồi vùi mình vào chăn. Bây giờ cũng vậy, Siwoo chôn mặt vào cổ áo đen nhánh của Jihoon và đọc từng chữ một. 





"Park, Ruler, Jaehyeok.” Là một đàn anh chung trường với Jihoon, bạn cũ của cô.




Những tấm ảnh bên trong ồ ạt đổ ra, vẫn là một khung cảnh quen thuộc. Người đàn ông điển trai mỉm cười với nàng thiếu nữ giấu mặt ngay bên cạnh, ánh mắt dịu dàng được chụp lại rõ nét, tay anh còn đang vuốt ve lọn tóc vàng mềm mại. Tên đó là chồng Siwoo, nhưng người con gái bên anh lại không phải là cô. 




Cô mong mình sẽ đau khổ, nhưng trong thâm tâm đã vỡ vụn đến nỗi không thể nào nát tươm thêm. Chiếc lồng thủy tinh cuối cùng đã vỡ tan tành, để lại chú hoàng anh xinh đẹp trơ trọi, rỉ máu đang cố cất cánh bay. 

Anh đã luôn nói anh thích mặt trời, thích những vầng dương. Anh nói Siwoo là ngôi sao nhỏ của anh mỗi khi cô nở nụ cười. Khi đeo chiếc nhẫn bạc lên tay Siwoo, anh đã khẽ hôn lên đó, và thì thầm, ái tình của đôi ta chỉ có cái chết mới được phép chia lìa.

Lẽ ra cô không nên tin những lời đường mật ấy. Cô đã nhìn vào anh bằng đôi mắt sáng rõ của mình, đã trao hết trái tim, nhưng Siwoo vẫn luôn là người bị bỏ lại. Cô trao tình mình cho những hạt nắng ngoài kia, gửi gắm chúng cho những đám mây, những vì tinh tú luôn sánh bước bên anh, ở những nơi cô không thể tới. Nhưng mặt trời chỉ lặng lẽ cháy như một ngọn đuốc nhỏ trên vòm trời, thắp lên ngọn lửa cho những vì sao, và mây cũng im lìm trôi trên đó. Chúng chẳng giữ được tim anh, cũng không níu được tình cô. 


Sau cùng là tấm thư ngả vàng của hắn, những con chữ nghiêng nghiêng viết vội nhưng vẫn tỉ mẩn vô cùng. 


Siwoo, tôi biết là em không thể tin tưởng bất kì ai nữa, và tôi cũng mừng vì điều đó. Xin em hãy cẩn thận, những thứ này không chỉ đơn giản là một cuộc ngoại tình, mà tôi không mong em dấn sâu vào. 

Ở đại lục đang mưa, nhưng có lẽ nó cũng tạnh khi lá thư này đến tay em. Nếu tôi trở về khi Berlin đã qua đợt rét, em sẽ có cho khu bếp của mình món bánh sachertorte, em không biết tôi đã khổ sở thế nào để cướp được cái công thức ấy về đâu.

Tu vois, je n'ai pas oublié. Tôi chẳng phải gã tệ bạc kia, tôi chỉ mong em không ốm trong mùa đông này. Siwoo, xin hãy biết rằng tôi rất nhớ em, dù em có cho hai ta là gì đi chăng nữa. 

Ruler.

Jaehyeokie của em.


Jihoon không kịp thấy trong thư viết gì bởi cô đã lẳng lặng đặt nó vào tủ đầu giường, tia sáng cuối cùng phủ lấy bao thư trắng ngà như một bí mật bị nhấn chìm dưới màn đêm quạnh quẽ.



Siwoo bước xuống giường, lại đi chân trần, để mặc nền gạch lạnh buốt xuyên qua tấm thảm rồi xộc thẳng lên não bộ, mái tóc dài đung đưa nơi gấu áo. Đến cả chiếc điện thoại bàn cũng giá rét vô cùng. Cô vẫn nhớ rõ lúc trước, những khi anh có việc đi xa, chỗ tay cầm điện thoại lúc nào cũng được sưởi ấm bởi lòng bàn tay nhỏ bé của cô, và họ có những câu chuyện ngây ngô cần hàng giờ để kể. Nhưng hiện tại, một câu chào thôi cũng quá đỗi khó khăn. Siwoo nghe tiếng điện thoại reng ba lần trước khi nhấc máy.


"Tiểu thư ạ, vâng, tôi sẽ nối máy ngay." Sau đó là tiếng trò chuyện loáng thoáng mà cô chắc rằng cậu thư kí đã bịt ống nghe.


"Trời đã đổ tuyết rồi.” Siwoo chờ một chút trước khi nói vào điện thoại. 

Giọng anh vang lên đều đều. Anh nói gì đó về việc công tác bận rộn và rằng anh phải xoay vòng trong đống tài liệu, những đấu đá trên thương trường trong khi phải dốc sức giữ cô an toàn. "Tôi đã làm tất cả vì em rồi, em hiểu chứ, Siwoo?” 

Cô không đáp lời, lặng lẽ cúp máy. Thật ra cô không muốn nói với anh điều đó. Cô đang muốn hỏi : "Anh có nhớ em không?”, nhưng chợt nhận ra vườn tú cầu đậm sắc hồng ngoài kia đã phủ tuyết trắng xóa cả rồi. 

Tiếng ngắt điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh mịch, trong mắt Jihoon chỉ còn bóng lưng đơn bạc của cô. 

Siwoo đứng đó hồi lâu, không quay mặt lại.

"Tôi đã không nhận ra đấy, Jihoon.” 

"Nhận ra gì cơ?”

"Sự kết thúc của mối tình này.” 


—--

Siwoo quàng chiếc khăn màu đỏ thẫm, vùi mặt vào đó và khẽ khép mi trong lúc đợi Jihoon mua chocolate nóng. Khi ấy là khoảng cuối tháng mười một, tuyết đổ dày hơn và việc đi lại có hơi khó khăn. Cô tiểu thư từ bỏ ý định đi về phía Nam để tránh rét theo lời quản gia, vì ông sợ sẽ có nhiều nguy hiểm, cho cô và cả cho mối tình đã đi về hồi kết.

Chovy trở lại rất nhanh, cầm theo một túi macaron mua kèm và dúi nó vào tay cô. Người lính dịu dàng nhìn cô với chiếc mũi ửng đỏ vì lạnh làm Siwoo phì cười, không kiềm được mà trêu chọc cậu. Thời gian kề cận nhau khiến họ Son nhận ra cậu không gì ngoài một con mèo ranh tinh nghịch, hay trưng ra vẻ mặt lạnh lùng. 

Đối với Siwoo, Jihoon chỉ như đứa em trai đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng vẫn vô cùng đáng tin cậy. Những cái chạm trìu mến của anh dần phai nhạt trong cô, như một lẽ tất yếu, và được thay thế bằng chiếc áo khoác của Jihoon phủ cho cô khi Siwoo ngủ gật ở sofa, cái cau mày của cậu khi cô cứ mãi đi chân trần loanh quanh trong nhà. 

Jihoon lúc ấy không bế cô lên như anh, nhưng sẽ cúi người xuống, mang vào cho cô đôi tất bông mềm mại. Jihoon sẽ dạy cô bắn súng để tự bảo vệ mình, dù Siwoo vẫn còn run rẩy khi tiếng nổ ấy vang lên kế bên tai. Jihoon sẽ dặn dò nhà bếp làm điểm tâm ngọt cho cô, dỗ dành những khi cô trở bệnh chán ăn, đôi khi còn dẩu môi lên mắng cô.

Cả hai lững thững bước về xe, gót giày chìm trong tuyết khiến Siwoo phải nhích từng chút một. Cô vén mái tóc dài đang thắt gọn gàng, để lộ hoa tai ngọc trai lấp lánh, chiếc kính gọng tròn mờ đi vì hơi lạnh, Siwoo tháo xuống và Jihoon lau nó cho cô. 

Một bóng dáng cao lớn di chuyển vội vã, gần như là đang chạy, va vào Siwoo khiến những chiếc bánh nhiều màu rơi xuống nền tuyết lạnh. Đó là một mùi hương thân thuộc, cô ngẩng đầu lên và nở nụ cười.

"Hyeokie!” Siwoo nói, vỗ vào vai hắn. Người đàn ông cúi xuống để ngang tầm mắt với cô, khẽ chào xã giao với Jihoon và liếc nhìn đồng hồ, quyết định dành chút thời gian cho người con gái.

"Lâu rồi không gặp. Em vẫn khỏe chứ?”

"Hỏi gì đó. Tất nhiên là khỏe rồi. Cậu vừa mới đi đâu thế, nồng mùi thuốc quá.” Cô bịt mũi, thứ mùi hương tựa như một đám tro quẩn quanh bên tay áo hắn. 

Jaehyeok cười và lùi lại, cởi áo ngoài vắt lên tay, hắn chẳng sợ lạnh tí nào. Khẩu súng lục cộm lên trong túi hắn, đường nét hằn rõ trên vải. Cùng xuất thân từ quân đội nhưng trông hắn đô con hơn cả Jihoon, dù vậy nhờ gương mặt hiền lành mà họ Park vẫn có khá nhiều bạn bè. Mật vụ tình báo dưới trướng hắn có quân số hơn cả một trường cấp ba, chính vì thế hắn mới đem đến nhiều thông tin cho cô như vậy.

"Cậu về khi nào? Không cần xử lý mấy vụ khủng bố nữa ư?”

"Tôi vừa về được nửa ngày thôi, mới định gửi đầu bếp qua cho em. Siwoo quên là tháng trước vừa có vụ xả súng ở bữa tiệc em đến à?” 

Có lẽ thành phố này còn nguy hiểm hơn bất kì nơi nào khác trên đất nước, thế nên Jaehyeok mới phải rút về. Hắn cũng không hỏi han nhiều khi đã sẵn biết Jihoon luôn ở bên cô với thân phận người bảo vệ, hắn hiểu Anchovy sẽ chẳng để ai động đến cô, hay ít nhất là để cô bị thương dưới danh thân chủ trong hợp đồng của cậu. 

Hắn khẽ liếc mắt nhìn Jihoon trước khi thì thầm vào tai cô, "Em cần thêm tin tức về chồng em chứ? Tên đó đang ở Bắc Kinh.” 

Siwoo xua tay, ra vẻ không quan tâm. Berlin với Bắc Kinh, không biết nơi nào lạnh hơn, nơi nào níu giữ người ta ở lại. Có lẽ khi có thời gian rảnh, khi hết mùa đông, họ Son sẽ sang Trung Quốc, để nhìn xem anh chôn chân ở đó là vì ánh tà dương chói chang rực rỡ, hay vì anh đã tìm thấy một ngôi sao mới giữa vũ trụ bạt ngàn. Có lẽ cô sẽ rủ Jaehyeok theo cùng, dù gì hắn cũng đã du học bên đó hai năm.


"Bắc Kinh có gì vui không?” Siwoo núp giữa hai người, một cậu thanh niên và một gã đàn ông, để họ che đi cơn tuyết lớn cho mình.

"Chán lắm. Ở đây thú vị hơn, ít nhất còn có em.” Đôi mắt Jaehyeok cong cong sau gọng kính vàng. Câu đùa cũng làm nụ cười nở rộ trên môi cô, chỉ có Jihoon là nhìn chăm chú vào vẻ mất mát thoáng qua trên gương mặt nhỏ trắng nõn ấy, khẽ chau mày. 


Một bàn tay ấm áp bao bọc lấy ngón tay lạnh buốt của Siwoo. Cô giật mình quay sang, chỉ để thấy Jihoon đang đặt bóng hình mình trong đôi mắt đen mịt mờ của cậu. Mắt là tạo vật cô đơn nhất của chúa, Chovy nghĩ, chẳng biết Siwoo có biết điều đó không, hay cô biết mà vẫn vô tư sống tiếp như cái cách cô vẫn làm, nhưng Jihoon biết cách để khiến con ngươi được lấp đầy, chẳng còn cô độc.


Đó là lặng lẽ nuốt lấy nụ cười của Son Siwoo qua ánh mắt mình.


Con đường từ cửa tiệm đến xe cũng đủ dài để họ tạm biệt nhau. Siwoo chui vào ghế sau, duỗi chân đắp chiếc áo khoác dài Jihoon vừa mới cởi, rướn người ra cửa sổ vẫy tay với hắn. Jaehyeok tì tay lên cửa kính, nói gì đó nhưng cô không tài nào nghe được. Môi hắn mấp máy hai âm tiết tối nghĩa, và nó cũng trôi đi trong đầu cô ngay khi chiếc xe lăn bánh. 

Siwoo cảm thấy mình đã bỏ lỡ thứ gì, nhưng trước khi cô kịp nghĩ suy, Jihoon đã đặt vào tay cô túi bánh cùng ly chocolate ngọt ngào.

____





Jaehyeok gọi đến vào tối đó, khi Siwoo đang ôm trong tay ly trà nóng và lật từng trang của cuốn Kiêu hãnh và Định kiến. Tiếng chuông vang lên cắt đừng dòng suy nghĩ của cô, trong một khắc, Siwoo lại mong chờ, như cái lần Jihoon phủ lên người cô tấm chăn đêm thu ấy. Một góc nào đó trong trái tim cô, những đóa tú cầu vẫn đâm chồi, gào thét muốn nghe giọng anh lần nữa. 

Nhưng bên đầu dây kia là Jaehyeok, khẽ cười và hỏi cô liệu ngày mai có rảnh dành cho hắn một buổi sáng hay không. 

"Để làm gì cơ chứ? Cậu biết hợp đồng không cho tôi xa khỏi Jihoon mà.” 

Nghe nhắc đến tên mình, cậu mèo đang dựa trên vai cô ngẩng đầu lên. Mấy hôm nay Jihoon rất bận rộn làm việc gì đó, trả lời điện thoại và thư tay suốt, mày lúc nào cũng cau lại. Đôi khi cậu sẽ đến và dụi đầu vào tay cô, để Siwoo dùng những ngón tay mình xóa đi cơn đau đầu vẫn đang dày vò cậu. 

"Nếu vậy em mang Jihoon theo cũng không sao, chỉ trượt tuyết ở đỉnh đồi thôi. Siwoo có thích không?” 

Cô hơi chần chừ mím môi lại, vẻ mặt chờ mong. Đông về thì lạnh thật nhưng trượt tuyết lại là câu chuyện khác. Siwoo nhớ anh đã từng ôm lấy cô khi cả hai thả người ngược hướng với cơn giông giá rét, tai sát kề nhau, và thì thầm anh yêu cô đến chừng nào. Cô nhìn anh với đôi má ửng đỏ của mình và nói đó là do trời lạnh, nhưng chính cô cũng biết rằng lời nói dối vụng về ấy chẳng giấu nổi được gì. Siwoo đắm chìm trong tình yêu của anh tới nỗi tưởng như những cái chạm ấy có thể sưởi ấm cô. 

Điều họ thích làm nhất lúc đó là hôn nhau. Chỉ khẽ chạm môi thôi, và Siwoo sẽ hài lòng khi bờ môi anh chẳng vương mùi thuốc lá như những gã tài phiệt khác. Hương đào của cô sẽ phủ ngập trái tim anh. Khi Siwoo nức nở giữa lưng chừng nụ hôn, cô sẽ gọi tên anh trong cổ họng, và anh sẽ nuốt lấy cái tên ấy, giữ chặt vòng eo nhỏ mềm, nhấm nháp thứ dư vị ngọt ngào tới tận xương tủy của cô. 

Siwoo không thể ngăn mình gật đầu đồng ý. Trước khi xác định địa điểm và giờ hẹn, Jaehyeok thấp giọng hỏi Chovy có đang ở gần không.

"Jihoon, dặn bếp một chiếc sachertorte giúp tôi nhé.” 

Mèo lười cằn nhằn về việc ăn đồ ngọt của Siwoo nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa bước ra ngoài. Người bên kia đầu dây trầm ngâm hồi lâu, như thể đang đắn đo chuyện gì hệ trọng. 

"Em tin người bảo vệ em chứ, Siwoo?” 

Cô hơi ngạc nhiên mở to mắt, không nghĩ họ Park sẽ nói đến việc này. Suy cho cùng khoảng thời gian Jaehyeok biết Jihoon còn có vẻ lâu hơn, khi hai người đã cùng chung đơn vị, cùng luyện tập với nhau. Nhưng qua ánh mắt và cử chỉ của cậu, Siwoo nghĩ nhóc mèo không phải là kẻ mưu mô. Những khi cậu bối rối giương mắt nhìn xung quanh dù vẫn đang khoác lên vẻ mặt lạnh lùng, hay khi cậu ngồi gọi tên cô cho đến khi tự bật cười, tất cả đều mang một vẻ chân thành đến lạ. 

Và cả cánh tay run rẩy lau giọt lệ trên khóe mắt cô đêm đó. Sự xót xa ấy là thứ cậu không tài nào làm giả được, Siwoo hiểu. Nếu cậu muốn giết cô như họ Son đã từng e ngại, cậu đã làm việc đó từ lâu. Một người con gái bị bỏ lại nơi dinh thự như cô, với đôi cánh đã tả tơi, thì liệu có giúp ích được gì cho mục tiêu Jihoon đang theo đuổi?


"Nếu tôi nói có, thì cậu định làm gì?” Ngón tay cô khẽ cào lên đầu gối trong vô thức. 

Đầu dây bên kia im lặng. Người đàn ông kia dường như đã tỏ rõ thái độ của mình, câu trả lời được ẩn sau sự tĩnh mịch của màn đêm giá rét, nơi chỉ còn chiếc điện thoại kết nối cô và hắn. 

Hắn nói sẽ luôn bảo vệ cô. Rằng hắn không phải người chồng tệ bạc sẵn sàng nhốt cô vào lồng và mang theo chiếc chìa khóa duy nhất đến bên tình nhân mới. Jaehyeok đã khẳng định, tu vois, je n'ai pas oublié. Hắn không bao giờ quên lời hứa của mình. 

"Đừng lo lắng nếu cậu ta có bị thương, tôi sẽ đảm bảo mọi thứ không đi quá xa. Em không nên mềm lòng lúc này. Em nghe rõ chứ, Siwoo?”


Son Siwoo nhắm mắt và tựa người vào giường, không lên tiếng. Sắc đỏ chảy trên thảm lông từ vai cậu thiếu niên lại hiện về trong tâm trí của cô. 



—--


Jaehyeok nói Jihoon phải chứng minh cho hắn thấy rằng cậu sẽ bảo vệ được Siwoo, nhưng cô không tưởng tượng nổi tên điên đó lại làm đến mức này. 

Khoảng năm tay bắn tỉa khuất dạng ở giữa trời tuyết trắng, Park Jaehyeok dám thuê người ám sát, chỉ để xem Jihoon có bằng lòng xả thân cứu cô không. Siwoo tưởng hắn đã có câu trả lời cho riêng mình, khi cậu dùng cả thân người chắn đạn cho cô, nhưng nào ngờ tên đó vẫn chưa hề dừng lại.


Họ Son cầm khẩu súng lục vẫn còn vương mùi cháy được Jihoon đưa cho, dáo dác nhìn xung quanh. Dưới chiếc mũ beanie ấm áp, Siwoo khẽ cau mày. Lọn tóc mới bị chọn làm mục tiêu của những tay bắn tỉa rơi trên vai cô, trên gò má trắng nõn là một vệt máu dài đỏ ối, như thể một đóa sơn trà đang nở. 


Hai người đang ở lưng đồi, độ dốc thoai thoải có thể khiến họ trượt chân bất kỳ lúc nào. Và xung quanh, trên những ngọn tháp canh, là mấy tên dưới trướng Ruler, chực chờ ghim đạn vào kẻ được thử thách hôm nay. 

Siwoo giấu đi vỏ đạn có khắc chữ R to tướng như thể tuyên bố rằng hắn là người bày ra mớ hỗn độn này. Cô ghì lấy tay cậu và trốn vào một cabin vắng vẻ giữa cơn bão tuyết ngày càng dày đặc. Áo ngoài Siwoo đã ướt đẫm vì tuyết.


Mùi máu xộc vào khoang mũi, ánh sáng lờ mờ từ đốm lửa khiến cô không nhìn rõ cậu. Nhưng chúng đủ để thấy Jihoon đang cúi đầu, môi mím chặt. Siwoo nhận ra có thứ gì dính nhớp giữa những ngón tay mình, có lẽ cậu đã bị thương. 


Cô vô thức nhích lại gần hơn. Jihoon nhìn thấy vết xước trên má cô và định dùng khăn tay lau nó, thế nhưng máu đã chảy thấm đẫm cả bàn tay cậu. Viên đạn chỉ sượt qua bắp tay nhưng để lại một vết thương sâu hoắm, Siwoo nghĩ sau chuyện này phải bồi bổ lại cho Jihoon. Khó khăn lắm cô mới chăm nhóc cá cơm y hệt cái tên Anchovy của mình béo lên được một chút, thế mà tên cún lông vàng kia lại dám đi xa đến mức này. 


Rốt cuộc thì cô cũng chẳng có quyền quyết định ngay từ đầu. Họ luôn như vậy, đặt cô vào những trò chơi quyền lực mà ở đó, nàng tiểu thư chỉ là một con tốt trắng tinh xảo, bị người điều khiển trong tay. Jaehyeok đã khẳng định hắn sẽ bảo vệ cô, nhưng chẳng thèm hỏi xem Siwoo có cần sự bao bọc đó hay không. 

Siwoo giờ đây, có lẽ chỉ chấp nhận mỗi Jihoon là người bảo vệ mình.

Cô cởi áo ngoài đã lạnh băng, xé vạt áo dài trắng tinh quấn quanh vết thương của Jihoon, thắt chặt để ngăn máu chảy quá nhiều. Cậu thanh niên nhìn hàng mi cô rũ xuống như những cánh hoa ướt nước trong mưa, vẻ chăm chú và tỉ mẩn hiện rõ trên gương mặt cùng đôi môi mím chặt. Jihoon dùng tia tỉnh táo cuối cùng để làm nũng, vùi vào hõm cổ vương hương đào phủ trong tuyết lạnh.




"Đau quá, Siwoo ơi.” Cậu thì thầm, hơi thở phả vào bả vai cô. Mái tóc ngắn bồng bềnh cọ lên da thịt, khiến Siwoo hơi ngứa ngáy. Đôi môi Jihoon khẽ sượt qua nốt ruồi son đỏ thẫm, cả vùng da nơi đó lập tức ửng hồng. 



Siwoo giật mình, hơi run rẩy muốn đẩy cậu ra, nhưng dường như Jihoon đã mất đi ý thức, vòng tay cậu ghì chặt lấy người con gái. Thân nhiệt ấm áp của người lính sưởi ấm cô, và Siwoo ngơ ngác để mình lọt vào lòng người khác. 


Thế này đã được gọi là ngoại tình chưa? Siwoo thầm nghĩ, nhớ đến nụ cười dịu dàng của anh trong bức ảnh. Nhưng cô không thể để mọi thứ tiếp diễn như vậy. Son Siwoo không phải là anh. Nhìn Jihoon đã lịm đi trên vai mình, mắt nhắm nghiền, cô luồn tay vào túi nhỏ ở đùi, lấy ra bộ đàm phát tín hiệu cho Jaehyeok. 

Dừng lại đi. 


Nhưng trước khi cô kịp nói thêm gì, thiết bị liên lạc đã bị đoạt đi. Jihoon giương mắt lên nhìn cô với con ngươi đen kịt, mái tóc rẽ sang bên để lộ vầng trán cao, chăm chú như đang muốn nuốt cô vào bụng.

Tuyết trắng xóa thế này, họ muốn ra ngoài cũng không thể, còn nếu cứ ở mãi nơi đây thì sớm muộn những kẻ ngoài kia cũng sẽ tiếp cận. Vũ trang của họ chỉ có hai khẩu súng lục gần hết đạn, và một người con gái sợ tiếng súng nổ mà thôi.

"Nếu hôm nay là ngày tôi chết,” cậu nói, "thì đây là điều tôi vẫn luôn muốn làm.” 

Và rồi kính cẩn đặt môi lên khuôn miệng mở hé của Siwoo. 

Họ Son đặt bàn tay nhỏ lên vai cậu, cố hết sức nhưng không đẩy ra nổi, như con nai vùng vẫy trong tuyệt vọng trước cú vồ của kẻ săn mồi. Giờ thì cả hai người họ đều ngoại tình rồi, thật nực cười làm sao, Siwoo nghĩ khi Jihoon đưa lưỡi vào, nuốt lấy vị ngọt đã bị bỏ quên lâu. 

Cô không rõ có phải lần đầu Jihoon hôn không, nhưng chắc chắn là nó có hơi vụng về. Ở những giây đầu tiên, cậu còn chần chừ không biết nên nhắm hay mở mắt, thế nên hàng mi cứ lay động trước mắt cô. Những ngón thon dài lần xuống eo, níu lấy vạt áo vừa bị xé toạc để băng bó, khiến da thịt họ kề cận, đầu vai chạm vào nhau. Sống mũi cao của Chovy cạ lên má cô, đầu óc Siwoo mụ mị, niềm sung sướng nơi bờ môi đấu tranh cùng cảm giác tội lỗi trong tâm trí, khiến cô nghe như đang trôi giữa không trung. 


Tay cậu luồn vào mái tóc, giữ gáy cô, ép nụ hôn sâu hơn, dường như muốn khảm Siwoo vào lòng ngực. Cậu hôn mạnh đến nỗi người con gái chảy cả nước mắt, bờ môi đỏ ửng lên cùng màu với gò má mềm. Siwoo vô vọng cắn môi cậu để dứt ra, nhưng cũng chẳng đổi lại được gì ngoài mùi gỉ sắt trộn cùng hương đào ngòn ngọt. 


Mùi máu càng chỉ làm cái ôm của họ chặt hơn, nụ hôn của họ càng thêm say đắm. Siwoo giống như một món bánh được nâng niu trong tủ kính lâu ngày, giờ đây hoảng hốt bị lấy ra, để người ta thưởng thức. Chovy tỉ mẩn chiếm lấy từng ngóc ngách, không để sót chút vị ngọt nào. Siwoo không dám mở mắt vì sợ Jihoon sẽ thấy được ái tình đã đậm sâu nơi con ngươi màu nâu đất. Cô sợ cậu thanh niên sẽ biết, rằng cô đã trót đắm say nụ hôn này. 


Lồng ngực cô tiểu thư phập phồng, cô mở hé rèm mi khi hơi ấm kia đã rời đi, để lại sợi chỉ bạc vấn vương nơi khóe môi ửng đỏ. Đôi môi luôn căng mọng những thứ son dưỡng đắt tiền mang hương hoa giờ đây sưng tấy, tố cáo tội lỗi họ vừa thực hiện. 

Jihoon lướt ngón cái qua bờ môi mềm ấy, nhận ra khóe mắt cô đã long lanh, ướt nước. Cậu đã đánh cược xem liệu cô có chấp nhận nụ hôn này, liệu cô có tát vào mặt cậu rồi bỏ đi và ngay hôm sau, tìm một người thay thế mới. 


Những ngày còn đi học, Chovy luôn thắng những trò cá cược với bạn bè, những cuộc đoán tỉ số mà bọn con trai vẫn thường làm. Đơn giản vì cậu thanh niên luôn tính toán mọi xác suất, để đảm bảo rằng mình luôn là người chiến thắng sau cùng. Anchovy sẽ không dấn thân vào một cuộc chơi nếu cậu ta biết mình chỉ là con tốt thí, hay thậm chí là bất kì quân nào trên bàn cờ. 

Cậu ta muốn mình phải là kẻ nắm quyền, người đặt ra những nước đi, người điều khiển thế trận. 

Siwoo ngẩng mặt lên nhìn cậu, ái tình còn đang vương nơi đầu mày, khóe mắt, tựa như đóa tú cầu nở rộ sau khi được tưới tiêu bởi cơn mưa. Cậu khoác cho cô tấm áo ngoài không ướt của mình, như cậu vẫn hay làm, và ngắm Siwoo khẽ níu lấy nó. 

Người con gái đang chần chừ, đang rung động. Jihoon biết rõ điều đó, nên cậu cúi xuống, đan lấy tay cô, hỏi lại.

"Em có tin tôi không?” Em có tin tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em?


Siwoo vẫn luôn không thể thốt lên lời trước những câu hỏi khó. Tựa như ngày ấy, cô chỉ lắc đầu nguầy nguậy, má ửng hồng khi có ai đó hỏi về mối tình của họ. Như lần cô nép mình vào Jihoon, giao mạng sống của mình cho cậu. Siwoo biết rằng vào những lúc quan trọng, một hành động bao giờ cũng đáng giá hơn vạn lời nói qua loa.

Nên cô khép hàng mi như đóng cánh cửa tới mối tình đầu, nghe tiếng dây tơ đứt đoạn, vỡ tan, và cùng lúc đó, một đoạn tình mới, một mối duyên mới được bện chặt vào nhau. 

Cô miết nhẹ lên vai người lính, và đưa bờ môi mềm tới, hiến dâng mình cho cậu.







Jihoon luôn thắng trong mọi vụ cược của mình.
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro