[pdh x ssw] Ghi chép số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ.

Có nắng, có hoa, có trời, có mây.

Có yêu, có thương, có giận, có hờn. Ừm, có cả Dohyeonie.

Park Dohyeon, tình yêu đầu tiên trong tuổi trẻ của Son Siwoo. Mười chín tuổi, họ chạm mặt nhau giữa cái nắng đổ lửa mùa hạ. Dohyeon mặc áo bóng rổ ngời ngời nhiệt huyết trên sân đấu. Bao quanh cậu là những lời hò reo cổ vũ không ngừng. Cả khán đài hồi hộp dõi theo từng cái bước chân, từng cú xoay người của chàng vận động viên trẻ khỏe sáng ngời. Cậu mạnh mẽ cướp bóng từ đối phương, ngang nhiên tiến về cầu rổ, bật lên tạo một cú úp rổ 3 điểm đẹp tuyệt đối. Hình tượng đúng chuẩn nam chính phim thanh xuân nhà nhà theo đuổi.

Park Dohyeon tuổi 18 rực rỡ hơn trời mây ngày hè, hơn cả tán phượng đỏ au góc trường.

Son Siwoo tuổi 20 thì bận ngồi trông chừng thùng nước ướp lạnh.

Mấy đám đông chưa bao giờ là hứng thú của Siwoo, chứ đừng nói đến nhà thi đấu vài trăm người thế này. Thứ duy nhất lôi chân cũng như ép mông Siwoo đặt vào cái ghế này trịnh trọng gọi tên điểm rèn luyện. Hoàn thành công tác hậu cần, xếp hàng chờ điểm danh cuối buổi, xin chữ ký của Han Wangho là có được giấy chứng nhận về tay. Thật lòng thì cái đoạn khổ nhất là ở bước cuối cùng vì chắc chắn Wangho sẽ làm tình làm tội Siwoo đến chừng nào hả dạ mới ký giấy chứng nhận cho em. Vì Wangho là tên chủ tịch câu lạc bộ keo kiệt và cũng là bạn thân độc mồm của em. Trách ai bây giờ, trách mình chọn nhầm bạn mà chơi thôi.

Cái bóp má cợt nhả từ bàn tay lạnh buốt của Han Wangho lôi em sát về thực tại hơn. Quả nhiên thằng này là thần là quỷ chứ không phải con người.

"30s nữa hết hiệp 1 rồi, bạn liệu mà phát nước cho cầu thủ nhé." Wangho cợt nhả kéo dài từng câu chữ không thiếu thêm cái nháy mắt để gia tăng tính trêu ngươi.

"Dạ vâng thưa chủ tịch câu lạc bộ thể thao kiêm hội trưởng hội sinh viên khoa Khoa học máy tính ạ". Siwoo lải nhải đáp lời.

Tiếng còi báo hiệu hết giờ, gần chục cầu thủ cao to vạm vỡ bu kín lại chỗ Siwoo. Em cũng nhanh chóng mở thùng phát nước cho mọi người. Nhưng số nước quý giá mà Siwoo trông chừng nãy giờ lại trơn tuột chảy trên mặt và bắp tay chứ không phải trong cổ họng của mấy chàng cầu thủ. Khỏi phải nói cảnh tượng này làm cho hội fan hâm mộ trên khán đài gào thét vì hấp dẫn ra sao. Siwoo cũng bị ảnh hưởng với sự hấp dẫn này nhưng mà là hấp dẫn từ lực hút trái đất. Họ đứng còn em ngồi nên sự thật hiển nhiên là đống nước đó văng tung tóe lên người Siwoo.

"Bà mẹ cái bọn này." Siwoo chửi thầm trong bụng.

"Anh uống nước không?" Park Dohyeon ân cần hỏi han khi thấy Siwoo có dấu hiệu đỏ bừng tía tai mặt mày. Thật ra là vì cáu chó chứ không vì khát nước. Nhưng dưới con mắt của Dohyeon thì giống khỉ con mất nước vì nhiệt hơn.

Dohyeon tuổi 18 trong ký ức của Siwoo là cậu trai chân dài, vai rộng, mặt mũi trắng trẻo. Khuôn mặt góc cạnh, mắt mũi miệng tinh xảo và rất hài hòa. Thứ làm Siwoo vấn vương mãi hoài Dohyeon của tuổi 18 ấy là vẻ dịu dàng trong ánh mắt cậu nhìn em. Thứ dịu dàng như thân mềm của một loài cây thủy sinh uốn mình giữa làn nước trong vắt.

Khoảng nghỉ giữa giờ không kéo dài lâu nên Dohyeon lại nhanh chóng quay trở lại sân đấu. Son Siwoo ngơ ngẩn nhìn theo bóng hình cậu trai đó với chai nước lạnh đã được mở nắp sẵn mà cậu vừa đưa em. Cảm tưởng nước trong chai cũng dịu dàng di chuyển như ánh mắt của Dohyeon.

Tình đầu nảy nở từ một khắc ngây ngô như thế.

Nếu đặt lên bàn cân so sánh một cách chi ly, kiểu người như cậu và em sẽ khó hòa hợp theo tiêu chuẩn bình thường. Dohyeon học chuyên ngành Y cẩn trọng, Siwoo là sinh viên Truyền thông tùy hứng. Dohyeon trầm lặng, Siwoo sôi nổi. Dohyeon lớn lên với quy tắc, Siwoo lớn lên trong tự do. Họ rất khác nhau. Nhưng trong những nhịp đập của trái tim tuổi trẻ, những điều đó đã kéo họ chạm vào nhau như nam châm trái dấu.

Siwoo bắt đầu tình cảm này trước bằng một cách hơi vòng vo. Thu thập thông tin của Park Dohyeon thông qua Han Wangho, theo dõi lịch trình của cậu một cách thập thò, điều tra mọi mối quan hệ xung quanh cậu và hiển nhiên là tra cả bản đồ sao nữa. Dữ liệu trong tay thì nhiều nhưng ôm một bồ thông tin mà chẳng thể bắt chuyện cũng chẳng có giá trị gì.

Thời gian càng trôi, rung động trong Siwoo càng nhiều nhưng vẫn chưa đủ để biến thành dũng khí cho em dám bước lại gần Dohyeon. Cho đến ngày em thấy thấp thoáng bóng hình Dohyeon trong lớp học thể chất và cậu tiến lại cạnh bên cười tươi với em. Nụ cười duy nhất cho em thôi. Rung động trong trái tim Siwoo mới tràn bờ, chậm rãi chảy trôi thành cái bắt tay chào hỏi đầy ngốc nghếch giúp cho cả hai lần đầu chạm được vào nhau.

Họ học khác trường nhưng đều nằm trong một khối liên kết, do đó các môn học chung như thể chất hay đại cương thường trộn lẫn sinh viên các trường lại. Chính nhờ vậy mà dù Siwoo và Dohyeon không chung trường, không chung ngành học, không chung độ tuổi lại có cơ hội học chung một lớp.

"Anh có biết chơi bóng rổ không?" Dohyeon ghé sát tai từ đằng sau thì thầm hỏi.

" An-anh không..." Siwoo lắp bắp, tai đỏ hồng một mảng vì hơi ấm từ lời cậu phả vào vành tai.

"Thế bắt cặp với em không? Em sẽ chỉ anh chơi."

"Ừ, cũng được. Nhưng mà sao em lại phải học lớp bóng rổ khi đã là cầu thủ bóng rổ chứ?" Dù rất vui khi có cơ hội trời ban tiếp cận crush cự ly gần nhưng Siwoo vẫn rất thắc mắc về sự xuất hiện của Dohyeon.

"Một cách trốn học trá hình đó!"

Dohyeon lém lỉnh trả lời trong lúc lúi cúi lựa một trái bóng có độ nảy phù hợp. Cậu vừa đập bóng vừa cười khi thấy mặt Siwoo bày rõ thông điệp "chả hiểu gì sất" trên mặt.

"Thì em chơi bóng rổ rành rồi nên sẽ dễ qua môn hơn, không phải mất công mất sức học nhiều á". Cậu lại tiếp tục cười, ánh mắt cố định trên người Siwoo.

Cả hai tản ra theo hướng dẫn của giáo viên, chọn một góc để luyện tập. Bắt đầu với việc tập nảy bóng, Dohyeon ra hiệu cho em làm theo động tác của cậu.

"Anh banh tay ra để cầm chắc quả bóng rồi lấy lực từ 4 ngón tay để đẩy nó đập xuống sàn nhé."

Khổ nỗi là tay Siwoo bé hơn kích thước của mấy quả cam cam này nên chúng cứ trượt đi tứ hướng không theo ý muốn của em. Cứ cầm lên là lại bị trượt tay mất khiến Siwoo vô thức cắn môi thể hiện rõ sự cáu gắt. Khuôn miệng mấp mé mấy lời chửi thề.

Park Dohyeon chuyển tư thế từ đối diện sang đứng sát bên cạnh Siwoo, thuần thục nẫng đi trái bóng trên tay em. Cậu ra hiệu cho em lật úp tay lại, xòe ra hết cỡ, xong thì ốp quả bóng sát vào lòng bàn tay em. Tay còn lại đặt lên mu bàn tay đang cầm bóng, bao trọn tay Siwoo vào tay mình. Cậu bấu chặt tay vào trái bóng, nhấc bóng lẫn tay Siwoo đều đặn lên xuống để em quen với chuyển động.

Tay Dohyeon to lắm mà lại thuôn dài, lòng bàn tay hơi chai nhẹ. Mấy vết chai đó cạ vào mu bàn tay Siwoo hơi ngứa ngáy. Thậm chí có khi còn vô tình cạ vào trái tim Siwoo, khiến nó loạn nhịp liên hồi.

Dohyeon kiên nhẫn lặp lại động tác với Siwoo, tỉ mỉ chỉnh cả những chi tiết nhỏ để Siwoo có thể kiểm soát bóng tốt hơn. Em cũng ngoan ngoãn tập trung làm theo Dohyeon. Thành quả là kết thúc buổi học Siwoo đã biết cách điều khiến bóng theo ý mình. Em vừa tập đập bóng vừa lò dò đi vòng quanh Dohyeon. Ánh mắt lấp lánh nhìn cậu cười rạng rỡ như đứa trẻ vừa biết đi xe đạp khoe thành quả với người dạy nó.

Hình ảnh em lúc đó đã khảm vào miền ký ức sâu thẳm nhất trong trí óc Dohyeon, trở thành vết nhớ thương khó xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro