[pdh x ssw] Ghi chép số 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo tỉnh dậy chỉ thấy một mảng trắng xóa. Em nhẹ xoay tay thì truyền đến một cơn đau buốt khiến mặt mũi xinh xắn cau có đến khó coi. 

"Này, tỉnh rồi đó sao? Thấy trong người thế nào? Sao lại ngất đi với cái bộ dạng thê thảm vậy hả?" 

"Mày hỏi thăm hay khảo cung?" 

"Cả hai."

Miệng mồm thì nói toàn những thứ chướng tai nhưng tay Wangho thì sờ trán kiểm tra nhiệt độ, chỉnh dây truyền dịch. Ân cần lo lắng cho em từng chút một. 

"Nhớ về chuyện kia?" 

"Ừ, có vẻ vẫn chưa hết sợ biển." 

"Đã nói từ trước đó rồi. Vậy mà vẫn cứ nằng nặc đòi đi theo. Giờ thì coi đi, sợ đến mức héo hắt nằm truyền nước thế này." 

"Tại đi cùng Wangho mà." 

Siwoo cười giả lả, xoa xoa tay lấy lòng người đẹp trai trước mặt. Wangho thở dài, nhéo má em cho bõ tức. Hắn cũng hiểu mình vừa đề cập đến chiếc hộp đen mà Siwoo cất rất kỹ trong thư viện ký ức của mình. Siwoo đã khổ sở thế nào hắn vẫn nhớ rõ, tốt nhất vẫn không nên chạm vào. 

"Trong cái rủi lại lòi ra cái may. Bạn mình thế mà được crush tìm thấy rồi cõng về tận nơi nhỉ?" Han Wangho xoa đầu em một cái đầy nuông chiều rồi chuyển hướng cuộc trò chuyện bằng một câu trêu chọc. 

"Hả? Mày bảo gì cơ?" 

"Tao bảo, bạn yêu dấu của tao, được crush hốt hoảng tìm khi đi lạc rồi lại được crush vội vàng cõng đem về đây cho tao." 

Nhìn thẳng vào khuôn mặt không mấy ngay thật cho lắm của Wangho. Siwoo vẫn bán tín bán nghi cái miệng của thằng bạn mình. Đúng thật là dù gục xuống nhưng Siwoo không mất nhận thức hoàn toàn, em biết mình được một người cõng về. Bờ vai người đó thật sự rất rộng, dựa vào vô cùng vững chãi. Thân nhiệt người đó ấm nóng, cách vài lớp vải vẫn đủ để sưởi ấm xúc giác tê cóng của em. Tiếng tim đập bên lồng ngực trái đều đặn vỗ vào mãng nhĩ em, át đi tiếng sóng biển ồn ào đáng sợ. Một khắc nào đó em đã nghĩ ước gì mình có thể dựa vào đó mãi, an yên mặc kệ bão giông. 

"Thật á? Thật là Dohyeonie cõng tao về đây á? Mày thề đi. Tao mà phát hiện mày nói xạo là mày phải cung kính dâng tao cái Rolex của mày. Là á hả, mày phải mua đồ ăn vặt cho tao mỗi ngày, không được vứt kẹo của tao vào sọt rác nữa." 

Wangho khoanh tay nhìn con khỉ nhỏ liếng thoắng cái miệng. Tự hỏi tại sao cái người này rõ mới nãy tưởng ngất lịm đi rồi mà giờ lại có sức nói lắm đến thế. 

"Tao chẳng rảnh để đi lừa mày. Dohyeon nó vừa chạy vừa cõng cái xác mày về đây thở không ra hơi." 

Khi biết được chủ nhân của bờ vai đó là Park Dohyeon, em không giấu được nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực. Wangho chỉ biết lắc đầu nhìn nụ cười càng lúc càng ngờ nghệch trên mặt bạn mình. Quả nhiên tình yêu là thứ có thể nhanh chóng triệt tiêu IQ một người mà.  

"Nhắc đến crush là coi cái mặt nó kìa. Cười đến khờ ra rồi. Quá trình cưa cẩm tới đâu rồi?" 

"Tao cũng thấy có chút đèn xanh nhưng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Có vài lúc tiếp xúc rất thân mật nhưng cách nói chuyện hay xưng hô luôn giữ kẽ lắm. Tao chỉ sợ mình ngộ nhận thôi." 

"Lúc tao nói với nó rằng mày đi lạc, nó hốt hoảng cực kỳ ấy. Đúng nghĩa chạy như bay đi tìm mày luôn. Suốt đêm qua nó cứ thấp thỏm trông ngoài cửa mãi. Tao nghĩ nó cũng có chút gì đó với mày."

Siwoo cảm thấy lời nói của Wangho cũng có phần thuyết phục. Dẫu sao góc nhìn từ người ngoài cuộc vẫn sáng suốt hơn người trong cuộc nhiều. Tuy vậy, Siwoo vẫn sợ nhất là vướng vào hai chữ ngộ nhận. Yêu một người mà không được hồi đáp chưa chắc thảm hại bằng ảo tưởng mình được yêu. Em đã chứng kiến bài học xương máu đó rồi. 

"Vậy tao nên làm gì?"

"Tỏ tình đi. Liều một lần để xác nhận còn hơn là cứ ngồi một chỗ suy đoán này kia. Không đánh vào mặt trống thì sao phát ra tiếng được." 

Siwoo trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Từ trước tới nay, em luôn thành thật với cảm xúc của bản thân. Vui là cười lớn, buồn thì bí xị. Bất kỳ ai dù lạ hay quen chỉ cần mất 3s để xác nhận được tâm trạng của em. Căn bản là kiểu người thẳng như ruột ngựa, trong lòng nghĩ gì sẽ viết hết lên mặt. 

Tình cảm đối với Park Dohyeon là lần đầu xảy ra nên em không tránh khỏi bối rối. Nhưng những lần chạm mặt người ta là đỏ hồng đôi gò má, hay nhịp tim chẳng kiểm soát khi xúc giác chạm nhau chẳng phải đã đủ gọi tên tình cảm này sao. 

Yêu là phải nói, cũng như đói phải ăn. 

"Em có làm phiền không?" Dohyeon cốc cốc vào cánh cửa gỗ, báo hiệu cho sự xuất hiện của mình.

"Vừa nhắc Tào tháo, Tào tháo gõ tận cửa luôn." Wangho khoanh tay đứng dậy khỏi ghế, ra hiệu cho Dohyeon ngồi vào chỗ của mình. 

"Mình bấm nút đây, không làm kỳ đà cản mũi đôi trẻ nhé." Dứt lời hắn đi thẳng, không quên nhìn Siwoo - người lúc này chẳng khác gì con tôm luộc - nháy mắt trêu ghẹo một cái mới rời hẳn. 

Park Dohyeon lại nhớ đến cái nháy mắt hôm lửa trại nọ. Chẳng biết ý Wangho là gì nhưng trong mắt cậu rõ ràng một màn mỹ nam thả thính cho Son Siwoo. Trong lòng Dohyeon chợt thấy ngứa ngáy vô vàn. 

Cậu cũng không muốn để mình rơi vào suy diễn thêm. Vo tròn mớ suy nghĩ lại đằng sau, Park Dohyeon ngồi xuống cầm tay Siwoo lên rồi cất tiếng. 

"Anh thế nào rồi?" 

Siwoo lúc này vẫn đang mê mẩn ngắm nhìn tình đầu của mình. Nghĩ đến những lời Wangho nói khi nãy làm em có chút ngượng ngùng. Ấp úng không biết đáp lời cậu trai trước mặt thế nào. 

Park Dohyeon chú ý đến vết thương trên tay . Băng y tế dán hình chữ thập đè lên miếng bông trắng. Nhìn sơ qua tưởng là đã băng bó đúng cách nhưng thật sự rất ẩu. Người học Y như Dohyeon nhìn vào vô cùng ngứa ngáy khi thấy cạnh của phần băng gạc cứ vểnh ngược lên, lộ rõ vết thương đỏ au còn hở miệng. 

"Nói chuyện cả một lúc mà không để ý cái gạc sắp bung tới nơi nữa." Dohyeon làu bàu trong miệng. Hai hàng lông mày không hài lòng mà xô vào nhau. Nhưng cậu vẫn cố kiểm soát biểu cảm, không để Siwoo phát hiện ra. 

Nhịn không được, Park Dohyeon đứng lên đi tìm bông băng thuốc đỏ. Gom đủ đồ rồi thì tiến hành xử lý lại vết thương. Gỡ miếng băng cũ bỏ đi. Đổ thuốc sát trùng ra bông gòn, dùng kẹp gắp lau sạch phần bị thương. Bôi thuốc vào băng gạc rồi lấy băng cuốn quanh cho chắc chắn. 

Siwoo ngoan ngoãn ngồi yên không dám nhúc nhích. Park Dohyeon quá tập trung vào chuyên môn mà bỏ qua chuyện giao tiếp khiến em có chút ngượng ngùng. Đảo mắt nhìn quanh chán chê rồi thì điểm nhìn của Siwoo lại rơi xuống trúng đôi môi của Dohyeon. Mỗi khi tập trung, cậu có thói quen liếm môi rồi bặm lại, sau đó day day hai phím môi vào nhau. Cứ liên tục lặp lại như thế nên môi Park Dohyeon nhìn vô cùng mọng, lại còn hồng hào mềm mại. Bất giác Siwoo lại nhớ về lần em vô tình đặt ống ngắm máy ảnh vào môi Dohyeon. 

"Muốn hôn quá." 

Em bị suy nghĩ của chính mình dọa cho phát hoảng. Đúng lúc Siwoo đang đấu tranh tư tưởng thì tiếng búng tai của Dohyeon làm em bừng tỉnh khỏi cơn suy diễn của mình. 

"Quả nhiên là bác sĩ tương lai ha. Sau này người yêu Dohyeonie chắc sẽ được chăm sóc sức khỏe đặc biệt lắm." 

"Anh chưa trả lời em, anh cảm thấy thế nào rồi?" 

"Ổn rồi mà, giờ anh đã tỉnh táo ngồi trước mặt em rồi nè." 

Siwoo mắt híp cười xinh nhìn Dohyeon, tay chân khua chỗ này quạng chỗ nọ ra vẻ đầy khỏe mạnh. 

"Ừm, tạm tin anh." 

"Cảm ơn em vì tối qua đã tìm thấy anh." 

"Không có gì đâu ạ, chuyện nên làm thôi." 

"Dohyeon đừng khiêm tốn thế, việc em làm phải gọi là công đức vô lượng. Nếu em không gặp anh kịp lúc chắc có khi anh đã phơi xác quắt queo ở rừng phi lao rồi. Anh phải gọi em là ân nhân cứu mạng luôn ấy chứ." 

Kiểu nói chuyện khoa trương cùng biểu cảm đầy sinh động của Siwoo làm Park Dohyeon không nhịn được mà cười lớn. Cậu nắm lấy hai cánh tay đang múa may của Siwoo lại để ống truyền dịch không bị chảy ngược. Kéo chúng về phía mình, âm thầm bao lấy vào bàn tay mình mà xoa nắn. Son Siwoo vẫn đang mải mê trong câu chuyện của mình nên chẳng phát hiện ra. 

"Còn có anh Wangho mà, anh ấy là người đầu tiên phát hiện anh đi lạc đó chứ."

"Ngoài mặt nó thế thôi. Chứ tưởng tượng nó tìm được anh khi ấy đi, chắc nó phải đứng cười đến khi nào khản cổ mới lôi xác anh về ý." 

"Anh ấy có quan tâm anh mà. Người ta còn đồn rằng hai anh là một cặp vô cùng đẹp đôi nữa." 

"Gì? Tin vịt nào điên thế?" Siwoo không giấu được ngạc nhiên mà nâng giọng lên cao hơn vài tông.

"Em nghe phong phanh rằng ở trường anh, anh với anh Wangho được mọi người quý lắm. Ai cũng xem hai anh là một cặp nữa." Dohyeon vừa nói vừa cụp mắt xuống, miệng cười nhàn nhạt giống như chẳng ưa thích mấy thông tin vừa buông ra từ miệng mình. 

"Này! Em đừng có tin, đời thiếu gì người mà lại yêu thằng độc mồm đó. Người anh yêu nhất định phải là một người dịu dàng, chu đáo. Khác xa hoàn toàn với Han Wangho nhé." 

"Thế... Anh có người nào đó trong lòng rồi ạ?" Giọng cậu trai nhỏ hơn có đôi chút dè dặt, giống như đang thăm dò người đối diện.

"Ừ, anh có."  

Dohyeon ngẩng mặt nhìn vào mắt Siwoo, đôi con ngươi nâu sẫm bên dưới khuôn mắt hẹp dài ánh lên sự mong chờ. Đối diện với một Park Dohyeon giống như cún con trước mặt khiến tâm trí Siwoo bùng nổ. Phải cố kiềm chế lắm để không với tay đến cưng nựng. 

"Em có thể hỏi người đó là ai không ạ?" 

"Là Dohyeonie." 

Dứt lời Siwoo xoay người sang, đặt lên môi Dohyeon một nụ hôn phớt. Nhanh như chuồn chuồn chạm nước, nhẹ như lông vũ rơi mà lại làm cả hai nhớ mãi không quên. 

Bởi vì mọi thứ đầu tiên đều rất đặc biệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro