[pdh x ssw x hwh] Ghi chép số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi ào vào ngọn mấy cây dừa, cuốn chúng lắc lư nhảy theo vũ điệu của gió. Mấy chiếc lá xô vào nhau, kêu lên mấy tiếng lạo xạo. Sóng biển thi nhau vỗ vào bờ rì rầm, hết tốp này đến tốp khác. Tiếng cây, tiếng biển, tiếng gió hòa vào nhau như đám bạn buôn chuyện. Tiếng to tiếng nhỏ, tiếng gần tiếng xa tạo nên một phần nhạc nền nhộn nhịp cho buổi lửa trại của mấy cô cậu sinh viên.

Mục đích của buổi lửa trại này là để cả đoàn cùng nhau gắn kết hơn. Nhưng ấy chỉ là lý do phụ thôi chứ ai chẳng biết buổi lửa trại này sinh ra để bọn mới lớn tụ tập rượu chè một cách chính thức. Mà đã nhắc đến chè chén thì làm sao bỏ qua Son Siwo - ông hoàng dẩy đầm cho được. Thế nên Han Wangho cực kì tin tưởng giao phó cho Son Siwoo chủ trì toàn bộ buổi lửa trại này.

Sau bữa cơm chiều, cả lũ cùng nhau xúm xít ngồi trước đống củi lớn đã được vun sẵn từ trước. Ai nấy cũng háo hức, trò chuyện rôm rả. Người thấp ngồi trước, người cao ngồi sau huyên náo một góc sân.

"Cả nhà ơi ổn định nào!" Siwoo lôi chiếc loa kẹo kéo từ góc trái tiến vào trung tâm.

"Ban ai người ấy ngồi nhé, không ngồi lẫn lộn được đâu cả nhà yêu." Hơn 30 con người ngơ ngác lao nhao không hiểu sao lại phải phân chia như thế. Vì theo truyền thống, lửa trại sẽ để mọi người tâm tình, chia sẻ những chuyện họ đã cùng nhau làm sau suốt 2 tuần tình nguyện.

"Các anh chị trưởng ban hướng dẫn người của ban mình đê! Chuẩn bị tư thế trổ mọi tài nghệ nhé!!!" Siwoo la lớn, vừa nói vừa cười đầy tinh nghịch. Em cũng tranh thủ quay sang ban Hậu cần mà mình đang quản lý, đánh mắt ý nói mấy đứa nhỏ ngồi vào đúng chỗ.

Ngay sau khi cả đoàn ổn định chỗ ngồi thì một chiếc bàn thần bí đã xuất hiện ngay chỗ của Siwoo. Trên bàn bày la liệt đủ loại thức uống, góc bàn có một vật được đôn lên cao, phủ vải đỏ đầy thần bí.

"Năm nay, chúng ta sẽ không chỉ có một buổi tụ tập đốt lửa trại thông thường mà còn là một buổi đọ sức giữa các ban. Ban tổ chức đã chuẩn bị một phần thưởng vô cùng sốt dẻo cho ban thắng cuộc." Siwoo dẫn dắt mọi người cực kỳ chuyên nghiệp, giọng điệu nhấp nhả đầy hồi hộp. Em vừa nói vừa tiến lại gần tấm vải đỏ, khi hết câu em giựt mạnh làm lộ ra một bộ huy chương cực đẹp bên dưới. Nổi bật giữa những huy chương mạ vàng sáng chói là chiếc vương miện cực kì tinh xảo, lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn. Giải thưởng đầy hấp dẫn lại được đầu tư phần nhìn lộng lẫy đã thành công khuấy động đám đông. Những tiếng hú hét huýt sáo vang lên rộn ràng.

"Chưa hết..." Siwoo giơ tay giữa không trung để ổn định đám đông.

"Ban thắng cuộc sẽ được ưu tiên sử dụng nhà vệ sinh từ giờ đến hết chuyến đi. Không phải xếp hàng, không phải chờ đợi, không lo hết nước."

Khỏi phải nói thông tin này chấn động đến mức nào. Thảm họa mà bất kì sinh viên nào cũng phải đối mặt trong những đợt đi tình nguyện, nguyên nhân rạn nứt nội bộ, ngòi nổ gây chiến tranh chắc chắn phải gọi tên nhà vệ sinh. Vì khu vực tình nguyện đều là những địa điểm khó khăn dẫn đến điều kiện sinh hoạt không được tốt. Chuyện vài chục người một nhà vệ sinh hay cúp nước, không có nước sạch là thứ thường xuyên diễn ra. Vậy nên việc được ưu tiên sử dụng nhà vệ sinh thật sự là một đặc ân mà sinh viên chỉ dám mong được ông Bụt ban điều ước.

Đám đông mau chóng xôn xao trở lại. Ban nào ban nấy nhanh chóng nhìn người của mình, trao nhau những ánh mắt rực lửa quyết tâm chiến thắng.

"Được rồi, được rồi. Có thưởng thì sẽ có phạt đấy nhé! Cá nhân hoặc ban nào mà không vượt qua được thử thách hay bị loại khỏi bảng đấu là sẽ phải đối diện với mấy đặc sản này đây."

Siwoo vừa nói vào loa vừa điểm qua mấy thứ chất lỏng trên bàn. Nào là bia, rượu đế, rượu trái cây ngâm, rượu thảo mộc, thậm chí còn có mấy thứ quái dị như bột ớt, bột tiêu, wasabi, nước mắm, nước tương dầu ăn đủ cả. Cả lũ nhanh chóng cảm thấy rợn người, không ai muốn vừa thua mà còn phải thưởng thức mấy thức uống quái dị đầy sát thương kia.

Siwoo chứng kiến đám đông hào hứng trước chương trình của mình mà phổng mũi tự hào không biết để đâu cho hết. Em hất mặt về phía Wangho tỏ rõ vẽ tự mãn. Tên bạn thân đẹp trai cũng nhanh chóng hiểu ý mà bật ngón cái và đá lông nheo đầy ý tình cho em. Một màn thả thính lọt trọn vẹn vào mắt Park Dohyeon. Cậu nhìn em chằm chặp nhưng lại giấu rất kĩ ánh nhìn của mình ở phía sau cùng của đám đông.

Các ban sẽ được chia thành một bảng đấu loại trực tiếp, bốc thăm để chọn đối thủ lẫn trò chơi thách đấu nhau. Đội thua sẽ phải uống hết 1 shot "khai tử" do đội vừa thắng pha chế, sử dụng những nguyên liệu có trên bàn. Nếu đội thua cùng nhau uống đồng lòng uống shot gấp đôi liều lượng thì sẽ nhận được một cơ hội hồi sinh, thách đấu lại đội vừa thắng cuộc thì sẽ chiếm được vị trí mà đội kia đang có trên bảng đấu.

Những trận thách dấu diễn ra hết sức cam go và căng thẳng. Ai cũng mong ngóng đến với chiến thắng hoặc ít nhất là không phải chịu phạt để nếm trúng thứ độc dược kinh dị đó. Ban Văn nghệ thành công tiến thẳng về chung kết đối đầu cùng ban Đối ngoại của Wangho. Giữa lúc chuẩn bị tiến vào chung kết thì từ đội Truyền thông vang lên một lời thách đấu. Cả ban Truyền thông chấp nhận uống gấp đôi shot "khai tử" khi nãy để cướp lấy vị trí của ban Đối ngoại.

Lời thách đấu nhanh chóng làm dậy sóng đám đông. Bất kỳ đội thua cuộc nào cũng đều thấm thía cái trải nghiệm bàng hoàng khi bị phạt đó. Có mấy người chịu không nổi vẫn đang phải ôm cây khóc ròng từ lúc bị phạt tới giờ, còn có người thì ngất ngay khi ngửi thấy shot "khai tử" đó.

Ban Đối ngoại hăm hở xắn tay áo lên chế biến lại shot "khai tử" riêng biệt của đội mình rồi tự hào đẩy về phía Truyền thông. Han Wangho đứng đầu chiến tuyến nhìn đội trưởng Truyền thông đầy thách thức. Cô nàng đội trưởng cũng đầy ngang bướng nhận lấy cái tô to oạch từ tay Wangho, uống một hơi mạch mẽ rồi truyền tay cho đồng đội mình. Đội Truyền thông lần lượt từng người cố gắng uống trong tiếng la hò đầy khí thế. Park Dohyeon uống xong phần của mình thì truyền sang cho cô bạn đứng kế cũng là người cuối cùng. Cô gái nhìn cái tô trước mặt mình nuốt nước bọt chần chừ. Đội đối ngoại thật sự vô cùng hào phóng với công thức của mình, nên phần đáy tô ngập đầy cặn từ bột ớt, bột tiêu đầy đáng sợ. Cô bạn nhắm mắt bịt mũi đưa tô lên gần miệng thì nhăn mặt khổ sở không dám uống. Nhưng giữa những tiếng khích bác cùng sự trông đợi của đồng đội, cô bé lại càng nhận nhiều áp lực hơn nữa. Thấy vậy, Dohyeon giật tô từ tay cô gái rồi uống cạn, thành công cướp được vị trí của đội Đối ngoại.

Khán giả hào hứng vỗ tay hú hét, đội Truyền thông nhìn Dohyeon như người hùng. Cô bạn kia nhìn Dohyeon cảm kích mãi không thôi, ôm lấy cậu đầy vui vẻ. Đội Đối ngoại bị cướp mất vị trí nên đành thất thểu đi xuống. Han Wangho vừa rời khỏi sân khấu vừa vỗ vai đồng đội an ủi. Hắn đi thẳng về phía Siwoo, vòng ra sau lưng em, tay quàng lấy eo rồi nũng nịu vào hõm vai. Em cũng thoải mái một tay nắm tay Wangho một tay xoa đầu hắn. Mọi thứ lại được thu trọn vào tầm mắt của Dohyeon.

Trò chơi kết thúc với chiến thắng thuộc về ban Truyền thông. Cả đội đầy tự hào đứng xếp hàng trên sân khấu nhận huy chương. Chiếc vương miện được trao cho Dohyeon nhờ hành động giúp bạn vô cùng dứt khoát của mình. Khi cả đội cùng nhau chụp hình lưu niệm, chiếc vương miện của Dohyeon hơi lệch nên cô bạn khi nãy với tay lên chỉnh giúp cậu. Do chênh lệch chiều cao khá lớn nên cô bạn phải kiễng chân rồi vô tình trượt ngã nhào vào người Dohyeon. Cậu theo quán tính đưa tay ra đỡ nên cả hai gần như ôm dính lấy nhau.

Cảnh tượng đẹp như phim học đường chiếu trên truyền hình mỗi 9h tối làm cả đám thanh niên nhao nhao. Những người trong đội Truyền thông cùng nhìn cặp nam thanh nữ tú rồi cười mỉm đầy châm chọc. Cô bạn vì ngại ngùng mà nhanh chóng tách khỏi Dohyeon, quay mặt đi với đôi tai ửng đỏ. Dohyeon dù là tâm điểm chú ý nhưng cậu cũng không quan tâm lắm vì tìm mãi không thấy bóng dáng Son Siwoo đâu.

Cho đến khi cậu lia mắt đến cửa nhà văn hóa và cậu thấy Son Siwoo đang ôm chặt cứng Han Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro