c 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thói quen được Đinh Trình Hâm duy trì từ mùa đông này qua mùa đông khác. Lâu đến mức đã bẵng đi 10 năm, nhưng chưa một lần nào Đinh nhi quên mất.

lấy 2 cái áo khoác to sụ tròng vào người, Đinh Trình Hâm lái xe máy đến số nhà quen thuộc, chờ một con người cũng quen thuộc bước ra xe để chở đi học.

"hôm nay em lại quên áo khoác rồi, nhưng anh vẫn không quên cho em mượn áo khoác a"

"anh còn lạ em nữa sao hiên nhi. hôm nay có mang cho em chiếc áo khoác mềm hơn lại còn ấm lắm đó" đinh trình hâm vừa nhỏ giọng nói với á hiên, vừa mỉm cười dịu dàng mặc áo khoác cho em.

tống á hiên từng nói rất thích áo khoác của đinh trình hâm, vì áo khoác của anh rất thơm lại còn ấm áp. mặc thích hơn của bản thân nhiều. tống á hiên còn nói thân nhiệt của mình chịu lạnh kém, lạnh hơn một xíu đã không thể chịu nỗi. từng lời một đinh trình hâm đều nhớ kỹ, đem nó lưu thành thói quen.

dường như tạo hoá đã có sự sắp đặt. chính là chọn á hiên làm một người ưu tú xuất chúng . có tài lẻ, có trí tuệ, có sự tinh tế. nhưng lại thiếu sót đem cho á hiên sự tự ti, đem tính cách em trở thành người nội tâm khép kín. á hiên chỉ vui vẻ, chỉ gần gũi và thoải mái với những người em thật sự quan tâm trong đời. 

mỹ thiếu niên có dung nhan đầy sắc xảo, từng đường nét riêng biệt đều khiến người khác lỡ mất nhịp đập. nhìn kỹ một lần liền lạc lối bởi vẻ đẹp không thực, đến mức khiến người ta nghĩ bản thân đang ngắm một thiên sứ. vì vậy nên ai gặp á hiên cũng phải nhìn chằm chằm không thể rời mắt, á hiên lại tưởng đó là sự kỳ thị mà đem lòng sợ hãi. thế nên em dần trở nên ngày một tự ti hơn, nói rằng mình bình thường, chẳng có gì đáng khen ngợi. rồi khi lớn lên, em lại nghĩ che giấu đi khuôn mặt bằng cặp kính vừa to sụ và dạy cộm thì người khác sẽ không thấy được gương mặt đó nữa. em cứ hoài nghi về bản thân mình, nhưng đinh trình hâm mới là người hiểu nó nhất.

đinh trình hâm nhiều lần vẫn bảo tống á hiên tự tin lên, nhiều lần vô tình cho tống á hiên xem những tấm ảnh mình chụp lén em ở một khoảnh khắc nào đó để á hiên tin rằng mình xinh đẹp. xong, á hiên vẫn cứ chối bỏ và nghi hoặc. nhưng như vậy cũng tốt, đinh trình hâm cũng muốn giữ em cho riêng mình. muốn tất cả những gì thuộc về em là của mình.

mà đinh trình hâm không biết. thân ảnh của á hiên đặc biệt đến nỗi khiến người ta tò mò.

vừa vặn ngồi xuống thì bạn cùng bàn mã gia kỳ xoay qua nói:
"ngày nào cậu cũng mang vẻ mặt phi thường hạnh phúc ấy đến lớp. cậu với em trai cậu đúng là có mối quan hệ chẳng bình thường tí nào"

"em ấy đáng yêu lắm, cậu không hiểu đâu" đinh trình hâm vừa trả lời mã gia kỳ, miệng cũng không biết từ khi nào đã mỉm cười đầy sủng nịnh.

"cái vẻ mặt này làm tôi tò mò về em trai cậu thật sự. có xinh không? tôi muốn kết bạn"

"không có phần của cậu đâu. tôi biết cậu đào hoa rồi, khỏi phải động vào á hiên"

"nhưng mà có xinh không hả? để tôi nhận diện"

"đối với tôi. rất xinh đẹp"

mã gia kỳ nghe vậy cũng thôi trêu chọc, quay trở lại chuẩn bị cho tiết học. gia kỳ đúng là có đào hoa, nhưng tuyệt đối không phải người lăng nhăng thấy ai cũng muốn dính lấy. ban nãy chỉ muốn chọc đinh nhi, cũng bất ngờ rằng có một ngày cậu ấy bày ra cảm xúc yêu thương nghiêm túc đến vậy. khiến tò mò trong gia kỳ ngày một lớn hơn.

mã gia kỳ chỉ mới chuyển đến trường này học đầu năm. rồi vô tình thành bạn cùng bàn với đinh trình hâm, cũng vô tình thành bạn thân với cậu ấy. nhưng có một điều mà gia kỳ luôn thắc mắc là về mối quan hệ của đinh nhi với người em trai kia, xung quanh bạn bè chọc đinh nhi và em ấy vô số. đinh nhi chưa một lần xác nhận, nhưng cũng không chối bỏ thậm chí còn mềm giọng nói về em ấy.

dù cặp kính che bớt dung mạo thật sự của nhan sắc đó. nhưng số người yêu thích á hiên vẫn rất nhiều. em có thể che khuôn mặt của mình, nhưng không thể che dáng hình thon thả với đường cong mềm mại hay tài năng và tính cách nhân hậu của mình. đã từng rất nhiều lần, học sinh trong trường vô tình thấy á hiên biếu tiền cho người khuyết tật, cứu mạng bao nhiêu chó mèo bị đói, gửi phương thức giải bài lên diễn đàn trường. như vậy đủ khiến mọi người đặc biệt quan tâm rồi.

thư tình, quà cáp cũng không quá nhiều, nhưng đối với á hiên thật sự đáng kể. á hiên không hiểu vì cái gì người ta lại thích một đứa như mình. mà tính cách vốn dĩ không thích tiếp xúc với người lạ, nên những bức thư đó á hiên chẳng mảy may màng đến.

"hiên nhi, cho cậu hộp sữa này. uống viên thuốc bổ vitamin này nữa"

"từ hồi cậu làm quen với tớ đến giờ, ngày nào cũng có sữa uống. bổ đến nỗi sắp béo lên đây này"

"bồi bổ cho cậu nhưng cậu có béo nỗi đâu. vẫn gầy nhom, nhưng vitamin của tớ làm môi cậu hồng lên nhỉ?"

tống á hiên chỉ cười tươi với tuấn lâm một cái rồi lại tập trung vào bài vở. không hề biết rằng bên đây hạ tuấn lâm vẫn nhìn chằm chằm vào môi mình một cách say sưa.

tương tự như đinh trình hâm, hạ tuấn lâm cũng dần dần đã có thói quen dành riêng cho tống á hiên. quen bồi bổ cho em, không quên kèm theo một viên vitamin có tác dụng làm đẹp mỗi ngày. tuy là mấy viên vitamin thì chẳng làm nên đại sự gì nhưng kiên trì thì ít nhiều cũng sẽ có thay đổi. ý hạ tuấn lâm ở đây không phải chê á hiên xấu, mà là muốn á hiên nhận thức được sự thay đổi nhỏ rồi tự tin hơn, có sức khoẻ tốt hơn và đem mối quan hệ của cả hai trở nên gần gũi. chứ hạ tuấn lâm cũng đã nhìn ra á hiên có biết bao nhiêu khả ái, chỉ là mọi thứ còn mơ hồ. nhưng không sao, hạ tuấn lâm yêu con người của á hiên là chính!

"A. làm cái gì vậy?" hiện tại á hiên là đang khó hiểu vì sao mình lại bị người trước mặt đẩy vào góc. á hiên chỉ vội quá mà vô tình hất trúng vai người đó. người đó liền cưỡng chế đem á hiền ép vào tường.

"là muốn kiếm chuyện đó. không có kính thật xinh nha"

á hiên vội sờ tay lên mắt, liền phát hiện cặp kính đã rơi từ bao giờ bởi cú đụng độ kia. khuôn mặt tràn đầy hốt hoảng. á hiên không hề thích tiếp xúc với người lạ, huống chi là con người trước mặt.

"nghiêm hạo tường tôi rất thích người xinh đẹp như cậu" vẫn chống tay trấn áp á hiên vào tường. nghiêm hạo tường phả từng hơi thở, giễu cợt nhìn á hiên.

cuộc sống lớp 10 năm ngoái rất nhẹ nhàng. năm nay làm sao mà lại gặp rắc rối với người này, á hiên mang tâm trạng đầy lo âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro