[DUONGHIEU] 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












































___________________________

( Dương = hắn , Hiếu = anh )

( [] = suy nghĩ )








Trần Minh Hiếu bấy giờ vẫn luôn tự hào với đôi chân dài của mình , anh nghĩ rằng mình có đủ chiều cao làm top nhưng không =)) tôi không cho phép điều đó . Khi đứng cạnh Dương anh muốn bỏ ngay ý định của mình , anh như em bé khi ở cạnh hắn vậy...

.

.

.

Hôm đó là họp lớp bạn bè cũ của anh đều có mặt đông đủ , khi đến nơi anh vào phòng làm cho hàng chục đôi mắt nhìn , bọn họ vui vẻ khi thấy anh chào đón nhiệt tình rồi xếp chỗ ngồi cho anh ngay giữa

"Đông đủ rồi nhậu thôi"

"Không say không về nhé"

"Lâu rồi mới gặp mày đó Hiếu"

"Là do tao bận thôi"

Anh cười trừ rồi tiếp tục trò chuyện , nhìn sang cạnh mình là 1 cậu trai khá là đẹp... trông cười dễ thương lắm rất hợp gu anh luôn mà sao anh thấy người đó lạ lạ chẳng biết có phải là bạn cùng lớp không nữa , tò mò thì thầm hỏi người bạn của mình


"Ai ngồi bên cạnh tao vậy?"

"Là thằng Dương người hồi trước mày từ chối đó"

"Dạo này nó khác thật bọn tao lúc đầu còn không nhận ra"

"Thật á?"

Nhận được cái gật đầu từ người bạn , anh liền liếc mắt sang nhìn hắn lần nữa để xác nhận , thật sự rất khác . Hồi xưa hắn đeo kính ngố lắm còn ít nói nữa cứ ngồi 1 mình cơ , anh thân thiện nên cũng có bắt chuyện vài lần , thật sự không phải gu anh... nhưng giờ thì khác trông bên ngoài bad bad mà cũng có phần dễ thương khi cười nữa ấy , chẳng ngờ được mà

Anh lắc đầu nhẹ rồi nhậu tiếp với bạn bè mà đâu biết có ánh mắt đang nhìn anh đắm đuối nãy giờ

.

.

Uống hết ly này đến ly khác , đô cũng có hạn mà bạn bè cứ mời bắt uống làm anh không từ chối được.. và thế là xỉn thôi . Bạn bè về gần hết cho đến khi chỉ còn 4 người bao gồm anh và hắn

"Dương... mày biết nhà Hiếu không?"

"Tao-.."

"Khỏi nói"

Cậu bạn đó nhìn biểu cảm của hắn liền hiểu ý ngay , nhanh tay lấy giấy viết viết vài dòng rồi nhét vào tay hắn

"Địa chỉ nhà nó đây"

"Mày đưa nó về hộ tao"

"Tạo cơ hội cho mày luôn"

Hắn ngơ ra rồi cũng gật đầu , sau đó cậu bạn ấy dẫn bạn gái rời đi trước không quên vẫy tay chào hắn

.

.

Cánh cửa được khép cũng là lúc môi hắn bất chợt cong lên , ngón tay chạm nhẹ vào môi xinh của anh rồi ấn lên môi mình

"5 năm không gặp cậu vẫn đẹp như vậy..."

"Thật sự rất nhớ cậu"

Hắn nhìn người con trai mà hắn dành tình cảm rất lâu mà không khỏi bồi hồi , tim hắn đập nhanh vì được ở gần anh... hắn trân trọng từng giây phút nhìn từng hành động nhỏ của anh khi say làm hắn càng yêu và muốn có được anh hơn nhưng thâm tâm hắn chắc chắn không muốn làm bậy khi anh không thích , tình cảm của hắn luôn chân thành

"Hiếu... dậy còn về nữa"

"Ư..umm~ uống tiếp đii"

"Say lắm rồi...."

Hắn nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh , nhìn chiếc áo sơ mi bị xộc xệch làm hắn nuốt khan... đã vậy còn vén áo lên hở cả eo , hắn hít thở cố lấy lại bình tĩnh nhưng thằng em bên dưới lại thành thật hơn mà cộm rõ to , hắn phải vỗ mặt mình mấy cái để lấy lại bình tĩnh và lí trí còn xót lại

"Bình tĩnh nào Dương.."

"Ưm...ai đẹp trai vậy~?"

Chẳng biết từ khi nào mà anh ngồi dậy trước mặt hắn , cười rõ xinh lâu lâu lại nấc lên vài tiếng , áo sơ mi trễ sang cả 1 bên làm lộ xương quai xanh với nước da trắng mịn , cặp chân dài xinh được tôn bởi chiếc quần đùi... chắc hẳn Dương phải kiềm chế lắm mới nhịn được tới bây giờ

.

.

.

1 tiếng chụt rõ to , chính xác đó là hôn , người thì cười người còn lại mắt mở to hết cỡ với vẻ ngạc nhiên lắm , ai mà tin được Hiếu sẽ làm vậy với Dương chứ , vừa sốc vừa vui xen lẫn , sợi dây lí trí cuối cùng của hắn cũng đứt luôn

Hắn dứt khoát bế anh lên kiểu công chúa rồi vội chạy ra con xế hộp của mình , đặt anh ngồi vào ghế phụ rồi cởi áo khoác đắp cho anh , tập trung phóng xe hết cỡ về nhà mình... mà vì sao về nhà hắn ư? Vì hắn vò luôn tờ giấy vứt luôn rồi.. hắn thừa biết nhà anh ở đâu mà

.

.

Trên đường đi anh cứ ngọ nguậy không yên , áo khoác của hắn giờ xuống tận đùi của anh , tay hư cởi từng nút áo mà không biết mình chuẩn bị dính vào hang sói

"Nóng...ưm-"

"Hiếu đừng như vậy mà.."

Hắn lẩm bẩm trong miệng , người thì rạo rực với cảnh nóng bổ mắt , không thể ngừng liếc mắt qua cơ thể của anh

Biết khó lòng tập trung lái xe được nên hắn tấp vô nơi đường vắng rồi chỉnh điều hòa ô tô trước khi hành sự , áo quần quăng hết ra ghế sau...

.

.

.

"Ư...hức đau- ahhh~"

...


"Mmm..hah"


"Nhún mạnh lên...mm~"

.

.

.

Về đến nhà đã là 3h sáng , hắn tiếp tục chơi anh trên giường vài hiệp nữa . Quần áo rơi khắp sàn nhà... tiếng rên lớn và những dấu vết tình yêu của cả 2 đủ làm hàng xóm đỏ mặt nếu không có cách âm , gần 5h sáng hắn thấy thương anh nên đành thơm trán anh rồi cho anh đi ngủ

.


.


Sáng dậy hắn nhận ngay 1 cú đạp rơi xuống sàn nhà làm tỉnh cả ngủ , hắn mở mắt nhìn thì thấy anh dùng chăn che thân với vẻ mặt hoảng lắm , tối qua say bị ăn sạch đã vậy lại nằm dưới , anh tức với cái thân thể đầy dấu hôn này nữa... có gì đau hơn điều này , cơ thể mà anh tự hào và nghĩ rằng anh nằm trên lại nằm dưới thân cậu trai đã từng bị mình từ chối , bực tức định quay sang chửi hắn thì anh nhận được ánh mắt cún con hướng về mình

"Sao...cậu đạp tôi- hức"

"Ơ này sao lại khóc..."

"Rõ ràng hôm qua cậu đè tôi rồi tự nhún mà.."

"Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi....hức"

Dáng vẻ cún con làm anh mủi lòng , bao nhiêu chữ định chửi hắn là tan biến hết.. anh đỏ mặt như muốn bốc khói khi nghe từng lời phát ra từ miệng hắn nói , tự nhiên thấy có lỗi ngang , nhưng cứ thấy sai sai vì bản thân lại nói vậy khi say thật à...muốn đập đầu để chôn đi nỗi nhục này quá!


"Nếu..-nếu vậy thì tôi xin lỗi"

"Mau lên đây"


Anh ra hiệu cho hắn leo lên giường , hắn liền ngoan ngoãn lên ngay như 1 bé cún con , anh ôm hắn rồi xoa xoa an ủi nhưng đâu biết đằng sau hắn cười nhếch môi đầy nham hiểm... khác hẳn dáng vẻ khi nãy


"Được rồi đừng khóc nữa.. ngoan"

[ Lưng đau muốn chết còn phải dỗ cậu này 🥹]

[ Dù sao hồi xưa mình cũng từ chối người ta..]

[ Giờ lại còn ... chẳng hiểu đêm qua mình nghĩ gì ]

Đầu anh rối tung hết lên , tiếng xụt xịt vẫn còn ngay bên tai anh làm anh thấy bản thân tồi lắm , con người của anh có làm phải có chịu nên...


"Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với cậu..."





Anh chính thức dính vào bẫy của hắn 😈































Nhớ bình chọn và cmt cho tui

Tính drop r đó..

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro