[DUONGHIEU] 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







































______________________

( Dương = hắn , Hiếu = anh )

.


.

Chẳng biết là anh chịu trách nhiệm với hắn hay là hắn chịu trách nhiệm với anh nữa đây , tự dưng anh lại có 1 cái đuôi ngày nào cũng bám theo mình , định mắng thì nhìn cái khuôn mặt như cún con đó anh lại không nỡ . Sau ngày hôm đó mọi thứ của anh đều bị đảo lộn hết lên vì hắn...

"Thật chứ~?"

Hắn tận dụng thời cơ anh dỗ mà dựa vào người anh hít mùi thơm tự nhiên trên cơ thể , mãi hồi thấy hắn nín bình tĩnh lại thì anh mới buông hắn ra

"Thật... tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với cậu"

Trước mặt anh hắn mừng rỡ lắm , giống như đang có đuôi mà ngoe nguẩy vậy . Anh chỉ biết cười trừ rồi xoa đầu hắn... mà công nhận tóc hắn mượt mà thơm thật sự , mùi dễ chịu lắm

Hắn nhìn anh cười và nhìn anh với ánh mắt đó , làm cho tim anh như hụt đi 1 nhịp vậy... cảm giác chưa từng có này chỉ mới xuất hiện vào tối qua

"Dễ thương..."

Miệng lẩm bẩm , anh thở nhẹ rồi xoa xoa ngực mình thì thấy rát rát , nhìn xuống thì đập vào mắt anh là 2 thứ nhô lên đỏ rực , dấu vết hôn và cắn khắp nơi , miệng anh lại giật giật tiếp rồi

"Bộ cậu là chó hay sao vậy?"

"Dạ tôi không cố ý..."

Hắn ỉu xìu ngay khi bị anh mắng , anh chỉ đành bất lực cho qua vì cái tính không nỡ với những thứ dễ thương , anh gật đầu cho qua thì hắn liền tươi tắn trở lại... thật sự là lật mặt nhanh mà

"Nếu cậu..."

"Sao? Nói đi"

"Nói chịu trách nhiệm với tôi rồi.. thì-"

"Ở nhà tôi luôn đi!!!"

Anh ngơ nhìn hắn , cái đề nghị gì đây? Tính ra là anh mới ở đây và mới nói chuyện với hắn một lúc thôi đó , chẳng sợ anh là người xấu sao , ngốc đến vậy à?


"Cậu...-chẳng sợ tôi là người xấu sao?"


"Sao có thể chứ"


"Cậu xinh như thế mà~"


Hắn thản nhiên nói câu đó với ánh mắt sáng rực như có hào quang vào anh , vẻ mặt thì đầy sự tự hào , mà ai đời khen con trai là xinh bao giờ? Anh bảnh đẹp trai cao ráo thế mà


"Đẹp trai mới đúng sao tôi lại xinh chứ"


"Với chiều cao này còn làm top được nữa đó"


"Vậy...sao hôm qua ai "nhún" trên thân tôi vậy?"


Nghe mà mặt anh lại ửng đỏ hết lên , anh vội bịt miệng hắn , mà anh cũng hết đường nói luôn... vì khi nãy anh có nhớ lại mang máng chút kí ức đêm qua , anh lắc đầu để rời khỏi suy nghĩ của mình

.

Hắn dễ dàng tháo tay anh ra rồi kéo anh ngồi lên đùi mình , tay tiện thể đặt vào mông anh để rồi mặt hiện ngay 1 dấu đỏ hiện rõ trên làn da trắng


"Im lặng là đồng ý nhé~"


Hắn sau cú tát ấy thì có vẻ hào hứng hơn , ngang ngạnh không để anh nói câu trả lời mà bế anh xuống dưới nhà . Anh cũng dần quen mà để yên cho hắn bế vì cái thân này không đi nổi nữa rồi...


"Mà cậu làm nghề gì?"


"Định nuôi tôi luôn sao mà muốn tôi ở đây"


Anh định rằng trêu trêu để hắn bỏ ý định cho anh ở luôn tại nhà hắn

Nhưng người phải bất ngờ là anh , đập vào mắt anh là căn nhà rộng lớn kinh khủng... bao nhiêu người hầu xếp hàng và cúi chào hắn làm anh ngại lắm nhưng nhanh chóng bị lưu mờ bởi độ hào nhoáng , mắt anh như mở to hết cỡ trước bao nhiêu cảnh đẹp phát ra đậm mùi tiền , nhà rộng như này thì cả trăm người sống vẫn còn ít !!!


"Đúng"

"Em sẽ nuôi anh~"


Tự nhiên cậu ta đổi xưng hô luôn , định mắng nữa thì người hầu bên cạnh đưa cho hắn 1 hộp nhỏ màu đen... anh thấy tò mò vì hắn cứ che giấu anh mãi thôi , sợ anh bực nên hắn đành bế để anh ngồi xuống ghế rồi mở hộp ra . Hắn bá đạo đưa anh liền mấy cái thẻ đen , miệng cười tươi rói làm anh sốc thêm lần nữa

"Tất cả là của anh hết~"

"Chỉ cần anh ở đây với em thôi"


Anh gật đầu ngay , thế là tuổi này lại chẳng cần làm gì nữa vì đã có người bao nuôi =)) , bị ăn như này lại là may mắn đó chứ , hắn còn đẹp trai cao ráo nữa thì hết chỗ chê !

.

.

.

Mà thật ra Dương là học sinh giỏi vượt lớp nhưng không muốn bị bạn bè chú ý nên đành giả tuổi và học như bình thường , nhà hắn giàu thì chuyện giấu này cũng dễ thôi

Vậy cuối cùng người hắn yêu cũng đã thuộc về hắn~































Đang suy nghĩ vài thứ mà idea tự tới nên tôi viết

Nhớ cmt và bình chọn thường xuyên

.

Vì tôi đang muốn drop lắm rồi 😔

Mà sợ mọi người hóng nên phải cố

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro