[KNGHIEU] ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


























________________________________

Đêm khuya ngoi lên viết vì đủ chỉ tiêu 😔








( Hiếu = anh , Khang = Hắn )



Hắn năm nay đã 35 , luôn phải cô đơn và dành hết thời gian cho công việc... lúc nào sự mệt mỏi và tiêu cực cũng bao trùm lấy hắn . Hắn bắt đầu công việc từ sáng sớm cho đến tối , đôi lúc bị đàn áp thêm việc làm cho hôm đó hắn phải đi bộ mấy cây số về... cũng may có người đi ngang thấy và cho nhờ

Hắn về muộn cũng chẳng nấu nướng được gì , mấy tháng nay toàn ăn mì gói , không thì toàn những đồ đóng hộp... hoàn toàn không cho chất cho hắn

Hôm nay như thường lệ tối đến khi hắn mệt mỏi đi về nhà rồi ăn qua loa , lê thê thân già 1 lúc thì cũng đến được phòng mà gục xuống giường , chợt cảm nhận được sự mềm mịn có phần khác lạ so với cái chăn nệm thường ngày . Hắn nhìn xuống thì thấy bản thân đang đè trên ai đó với cơ thể trần chuồng.... hắn lùi người lại và nhìn người đó chằm chằm , tay chạm rồi lay nhẹ vào người đó một cách hoang mang

Tiếng kêu "ưm..." theo kiểu ngái ngủ từ người đó phát ra , từ từ ngồi dậy rồi dụi mắt nhìn hắn

"Anh về rồi sao~"

Anh cười tự nhiên với hắn , hắn thì trông ngạc nhiên lắm... hắn còn không biết đây là ai và còn vào nhà mình bằng cách nào

"Sao cậu vào được đây.."

"Có chìa khóa"

Tay anh cầm chìa khóa dơ ra mà lắc nhẹ . Kéo tay hắn bằng lực vừa phải... Hắn như bị hút theo mà nằm xuống nệm êm , hắn thật sự bất cảnh giác đối với anh , anh xuất hiện thật đúng lúc ở đó xoa bóp cho hắn và còn hát ru nữa~

Giọng anh ngọt đến dễ chịu , mùi hương và sự mềm mại của anh làm hắn mất hết phòng bị được 1 lúc thì cũng ngủ mất tiêu . Anh định rời đi thì hắn kéo anh xuống ôm chặt làm cho anh không thể thoát ra được , vùng vẫy không được đành phải đợi thời cơ vì mệt mỏi với độ cứng rắn của hắn...

Anh ngáp nhẹ , bàn tay hắn dần lỏng ra thì anh liền rời khỏi đó mà xuống giường , tay lấy đi thứ ám khí tiêu cực có màu tím từ người hắn mà cho vào miệng nuốt



Sau đó nhìn hắn ngủ rồi mới rời rời đi



















Anh thật ra là người tiêu diệt ác mộng

Sự mệt mỏi tan biến

Mọi người có thể ngủ ngon rồi đó

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro