[KNGHIEU] 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
























_________________________________

Spam spam ✨

(Anh = Hiếu , hắn = Khang)








Sáng hôm sau

Anh trở mình thì cảm nhận 1 cơn nhức không thể tả ở lưng , eo thì ê ẩm , ngực anh cứ ngứa ngứa khó chịu lắm.. anh nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra , trước mặt anh là 1 ánh nhìn từ người cùng giường... định là đánh cho bỏ ghét thì tự nhiên hắn nở nụ cười trông đẹp trai lắm cơ , làm anh chẳng nỡ đánh hắn

"Mày dậy rồi hả~"

Tinh thần hôm nay của hắn rất tốt , người vui nhất đương nhiên là hắn chứ ai nữa , còn anh thì ê ẩm hết cả người chẳng thể vui nổi...

Anh phồng má nhìn hắn , lông mày hơi nhíu lại . Hắn thấy anh như vậy thì cũng biết bản thân cũng làm "hơi" mạnh , giờ đành phải dỗ người yêu vậyy

"Tao hứa sẽ chịu trách nhiệm với em.."

"Hôm nay em cần đi đâu muốn làm gì"

"Tao chiều em hết... chỉ cần không dỗi tao là được"

Hắn biết ý mà làm dáng vẻ cún con với anh , đỡ anh dựa vào người hắn rồi xoa bóp nhẹ nhàng bày tỏ thành ý

"Hmm..."

"Nha..-mày đừng dỗi anh 🥺"

Hắn như cún con vậy , dụi dụi vào vai anh.. tay thì vẫn cần mẫn xoa eo và lưng cho anh . Sự chu đáo và vẻ mặt cún con đó của hắn làm anh chẳng bao giờ giận hắn được quá lâu.. , anh im lặng quan sát xung quanh . Công nhận hắn rất chu đáo , mọi thứ đã sạch sẽ gọn gàng đâu ra đấy sau cái đêm hôm qua

Nhưng anh tiếc thương cái thân thể của mình lắm , người đầy dấu hôn của hắn... cũng may hắn né phần cổ , vậy thì anh vẫn có thể mặc được áo thun , nhưng đầu ti sưng đỏ ấy thì phải tính saoooo

"Được..."

"Nhưng cơ thể tao thì mày tính sao đây"

"Anh sẽ có cách mà mày đừng lo~"

Hắn cười tươi lắm , cứ trưng trưng cái mặt đẹp trai đó mà dụ dỗ anh suốt ngày... Hắn lấy trong túi 2 cái băng gạt rồi chớp mắt nhìn anh

"Tao dán cho em nhé..."

"Tránh bị cọ vào áo"

Anh gật đầu , là hắn liền tháo ra... nhẹ nhàng dán tránh làm anh đau . Cũng có chu đáo đó nhưng mà anh thấy là hắn nuốt nước bọt nãy giờ , cứ chăm chăm nhìn ngực và liếc mắt khắp cơ thể anh . Mà khoan đã...

Giờ mới để ý là anh không mặc bất cứ thứ gì trên người , thảo nào nãy giờ hắn nhìn anh chằm chằm , quần hắn thì lại "dựng" thêm lần nữa rồi làm anh rén ngang . Nhưng cũng may là hắn biết kiềm chế

"Sao mày không mặc đồ cho tao!"

"Tao quên..."

Hắn cười trừ , nhưng anh nhìn là biết hắn cố tình để ngắm thêm chứ không đâu... anh lấy tạm cái chăn quấn che lại bên dưới , 2 má anh và tai anh lại ửng đỏ hết lên . Hắn hôn lên tóc anh , dụi mặt vào hõm cổ anh tỏ ra mình không thấy gì

"Mấy-... mấy giờ rồi"

Anh còn ngại lắm , miệng cứ lắp ba lắp bắp

"Đợi tao chút..."

Hắn với tay tới bàn lấy chiếc điện thoại , mở ra rồi đưa cho anh xem

"9 giờ rồi cơ á..?"

"Sao không gọi tao dậy còn đi chơi nữa chứ"

"Tao muốn em được ngủ thoải mái"

Lúc nào lí do của hắn cũng là lo cho anh thôi , nên anh chẳng thể trách hắn nổi..

"Với cả sáng nay tao có gia hạn ngày thuê rồi"

"Em cứ yên tâm khỏe rồi hẵn đi chơi"

Anh chẳng cần phải nói hay hỏi quá nhiều từ hắn , vì hắn luôn chu đáo và hiểu ý anh hơn chính anh .Dù là "ông chủ" nhưng anh cũng khỏe lắm nha (chẳng qua không bằng hắn thôi) , cơn đau sau đêm qua không đến mức mà anh không thể đi nổi , chẳng qua là anh lười đi nên muốn được hắn bế đi vscn . Sau khi xong thì hắn bế anh ra ghế ngồi đợi hắn đi mua đồ ăn sáng... anh thì chẳng cần làm gì



Tính ra sau đêm qua hắn càng cưng anh hơnnnn

















Tạm vậy nhá

______

Nhớ vote với cmt cho tui có động lực ra nhiều chap






✨ Còn tiếp ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro