@

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói thằng An mới tìm được em Alpha ngon nghẻ lắm hả? Sao không dắt em ấy đến đây chơi ra mắt anh em"_Đinh Hiếu cầm trên tay cốc rượu trên tay, tay kia xoa nắn đùi thon của một em Beta xinh đẹp.
Trong căn phòng vip ngập tràn những thứ xa hoa, là nơi ăn chơi khét tiếng của giới thượng lựu này lúc nào cũng xuất hiện những gương mặt cậu ấm cô ấm không thì là những doanh nhân có tiếng nức vùng. Và họ cũng vậy, không chủ công ty thì cũng là điệp viên rồi sát thủ, thuộc tầng lớp người giàu cả.

" Ừ, mới cưa được. Chưa có dịp đè ra chịch thôi"_Đặng Thành An nốc cạn ly Whisky, vị ngọt ngào hệt như caramel khiến đầu óc người ta mu mị chỉ muốn chìm đắm với hương vị này. Thành An đặt ly xuống bàn thì liền có tay chân phục vụ bên cạnh nhanh nhẹn rót rượu, chẳng khi nào để ly rỗng.

" Mà không biết tin tức tố của nó mùi gì nữa, thằng đấy kiềm mùi giữ lắm. Làm người yêu còn không được biết"

"Ừ, nhưng mà này. Mày có quen cậu trai kia hả An? Tao thấy đứng nhìn mày nãy giờ, sắp khóc luôn rồi kìa"_ Đăng Dương chỉ tay ra hướng cửa, mọi người có mắt tất thảy đều nhìn theo. Đứng ngoài của là một vóc dáng cao ráo, điển trai, mang một nét đẹp thuần khiết trong sáng. Khuôn mặt có đeo cặp kính nhưng không vì thế mà che đi được nhan sắc kia ngược lại càng làm tăng thêm sức thu hút.

" Thôi chết, làm người ta khóc bỏ đi rồi kìa. Đẹp thế này Thành An có mủi lòng đuổi theo không nhể? Hay là để tao hốt nhé"_ Đinh Hiếu quan sát Minh Hiếu kia nãy giờ, hợp gu Đinh Hiếu lắm

"Ô, lần đầu tiên đấy"_Bất chợt Thành An đứng dậy, đi nhanh ra phía cửa đuổi theo Minh Hiếu làm cho cả hội ai cũng ngạc nhiên. Bởi lẽ Thành An là một badboy hàng thật giá thật mà, chơi xong thì bỏ chẳng bao giờ thấy Thành An phải phiền não về mấy việc bị ăn vạ bao giờ cả vì gã giàu mà, vừa giàu vừa có chỗ đứng cao thì sợ gì nữa
Sau khi Đặng Thành An rời đi thì cả hội tài phiệt nháo nhào cả lên, đoán mò danh phận của cậu trai khi nãy là ai mà có thể khiến một dân chơi đầu đội trời chân đạp đất như An Đặng phải đứng dậy đuổi theo.

"Hiếu, nghe em giải thích đã"_Đặng Thành An nắm lấy tay Trần Minh Hiếu giữ cậu lại

" Giải thích gì nữa, em tưởng tôi không biết việc em lén lút chịch đứa khác sau tôi hả An? Em có đành giá thấp tôi quá không vậy"_Minh Hiếu gằn giọng lên với gã Enigma đối diện, cậu không kiểm soát được cảm xúc nữa ngay khi nhìn thấy hình ảnh người yêu mình ngồi trong đó, ngồi hưởng thụ những thứ hoa bướm ngoài kia. Trước giờ những thứ mật ngọt mà Thành An dành cho cậu chỉ là giả dối mà thôi. Tin tức tố mùi hoa Oải Hương cũng vì không kiểm soát được mà tràn ra, bao quanh lấy Thành An
Đặng Thành An im lặng. Gã ngửi được mùi hương dễ chịu đang ôm lấy gã. Ra vậy, tin tức tố của cậu người yêu này là mùi hoa oải hương, là mùi tương hợp với tin tức tố của Thành An

"Là do em thất hứa, anh đợi em nhưng em không đến, nực cười thật"_Ánh mắt Minh Hiếu đỏ ngầu, giọt nước mặt cố gắng kìm nén cũng không tự chủ mà chảy ở hốc mắt.

" Hiếu, lúc đó do em có suy nghĩ bồng bột nên lỡ lầm chót dại, em với cô ấy không còn liên lạc rồi. Lúc đó cũng chỉ vì em không chịu nổi cô đơn nên..."

" Nên em tìm kiếm những thứ hoa bướm ngoài kia? Vậy lúc em đè những thứ hoa bướm ngoài ấy mà địt thì có bao giờ thấy tội lỗi không? Hay chỉ sướng cái thân mình? "_ lời nói Minh Hiếu run lên , cổ họng nghẹn ứ cay đắng, cậu thất vọng về cái thứ tình cảm này rồi. Minh Hiếu hứa đợi Thành An đi công tác xa về ngờ đâu Thành An lại tay ôm gối ấp với người khác ngoài kia. Đớn đau thật chứ

" Thôi, duyên mình thế thôi. Anh không muốn tiếp tục cái trò chơi yêu đương này nữa"_ Minh Hiếu quay đầu đi, tay che đi đôi mắt đẫm lệ.

"Hiếu....."_Đặng Thành An đứng yên lặng, miệng chỉ có thể vô thức gọi tên cậu người yêu à giờ đã là người yêu cũ. Thành An không biết nên có cảm xúc như nào nữa, bởi lẽ ban đầu Thành An không nghiêm túc với mối quan hệ này. Nhưng mùi oải hương kia khiến Thành An muốn thêm nữa, khi nãy là quá ít ỏi chưa đủ thoả mãn gã

Thành An tán Minh Hiếu đơn giản chỉ vì vô tình thấy Minh Hiếu đang hì hục làm việc ở cửa tiệm hoa. Lúc đấy Thành An như bị thu hút bởi cái vẻ đẹp mĩ miều, vẻ đẹp không tì vết của Minh Hiếu, giữa những loài hoa nở rộ thì Minh Hiếu lại là thứ bừng sáng nhất khiến người khác nhìn vào cũng chỉ biết thốt lên trước nhan sắc này.

" Tch, còn chưa kịp đè ra chơi mà đã bị đá trước rồi"_ Thành An vò tóc khó chịu. Lòng gã hiện giờ đang rất rồi bời, cứ tưởng sẽ như mấy mối khác. Chơi xong đường ai nấy đi cơ nhưng lần này hôn còn chưa được nói gì bóc tem.

" Ái chà, dân chơi khét tiếng lần đầu bị anh trai ngây thơ đá hả"_ từ đằng sau Bảo Khang xuất hiện đứng cạnh Thành An, trên miệng vẫn ngậm điếu thuốc đang cháy. Anh nhìn theo bóng cậu trai đang khuất dần giữa con phố đông đúc người qua lại.

" Hớ rồi, thôi để tao bóc tem. Mùi hoa oải hương cơ đấy, vô tình thế nào lại tương hợp với tao"_Bảo Khang cũng khá hứng thú với Minh Hiếu. Thú thật thì Phạm Bảo Khang cũng bị mê hoặc trước vẻ đẹp của cậu rồi, nếu không phải do Thành An tán được cậu rồi thì làm gì có chuyện Bảo Khang để yên chứ.

" Nằm mơ à, kiểu gì thì kiểu tao cũng phải làm cho nó nằm dưới thân tao khóc lóc xin tao địt nó"_Thành An lườm nguýt cậu bạn của mình, xoay lưng đi vào không thèm đếm xỉa đến Bảo Khang nữa

" Ái chà, Vậy để xem ai làm được điều ấy trước nhé. Tao cũng nhắm đến thằng đấy rồi"

Sau vụ đấy cả hội tài phiệt kia lên hẳn một kèo trò chơi xem ai bóc tem được chàng Alpha kia. Tin tức tố mùi oải hương lại vô tình thế nào tương thích khá khá người trong hội tài phiệt, Thành An từ một người lợi thế giờ cũng vào vai theo đuổi tình cũ còn về Trần Minh Hiếu thì vẫn mảy may không biết cuộc sống sau này của mình sẽ bị đảo loạn như nào.

Sau khi chia tay, Trần Minh Hiếu vẫn tiếp tục việc kinh doanh cửa hàng hoa của mình, cậu cũng không còn chìm trong đau đớn của cuộc tình ngắn ngủi kia mang lại nữa rồi.
Dạo này Minh Hiếu luôn cảm thấy không thoải mái cho lắm bởi kể từ hôm chia tay Thành An tới giờ, cứ có mấy gã trai giàu có, tài phiệt đặt hoa ship đến tận nơi. Những đơn ấy hầu như Minh Hiếu đều từ chối bởi giác quan của một Alpha mách bảo rằng sẽ có điều chẳng lành nếu như nhận đơn.


/Cả một ngày làm việc dài đằng đặng cuối cùng cũng được nghỉ/_ Trần Minh Hiếu vươn người, uể oải đóng cửa kết thúc công việc. Khi cậu cởi bỏ tạp dề thì bên ngoài vang lên tiếng kính vỡ

" Đặng Thành An?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro