[anhtuhieu] cho mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, Hiếu vẫn ngồi ở ngoài vườn tắm nắng, khu vườn em vun trồng bây giờ cũng rực rỡ sắc hoa rồi, niềm vui mỗi ngày của em là ngắm những sự sống này ngày càng sinh sôi nảy nở.

Anh Tú ra vườn với một tách nước cam trên tay, từng bước đi của anh đều khẽ khàng như thể không muốn làm phiền thế giới riêng của người kia

"Anh ra rồi hả?"

Em hỏi, tay vẫn vương ra đón lấy những cánh hoa đang vẫy gọi em cùng làn gió, khung cảnh thật đáng yêu

"Bé của anh thính thật đấy, anh đã đi thật khẽ rồi mà"

Em nghiêng đầu về phía anh rồi bật cười, chỉ vào tóc mình ra hiệu cho anh

"Tóc anh!"

Anh đưa tay lên đầu thấy vài cái lá, thế là cũng bật cười theo em vì sự ngốc nghếch của bản thân. Anh đi về phía em, đẩy xe lăn vào bên bàn được thiết kế riêng đặt sẵn ngoài vườn để phù hợp cho thói quen ngắm vườn và tắm nắng của em

"Nắng hôm nay gắt lắm, chốc nữa trời mát anh lại cho em chơi"

Em gật đầu nhẹ nhàng, nheo mắt nhìn anh

"Anh yêu của em tận tuỵ thật đấy"

Anh nhìn em, suy nghĩ gì đấy nhưng chẳng nói ra, rồi kéo cái ghế về phía đối diện em mà ngồi. Ghế này khá thấp so với chân của anh, nhưng phù hợp với tầm ngang của xe lăn, hợp lý cho việc hai người ngồi đối diện với nhau để nói chuyện.

Em nhìn cái chân dài của anh phải duỗi ra trên đất mà bật cười

"Em chẳng quen được nhìn chân anh như thế này tí nào ý"

Anh nhìn em mắt đượm buồn, miệng vô thức nói ra

"Anh cũng thế mà" chưa thể quen nhìn chân em như thế này

Em hiểu rõ hàm ý trong câu nói và ánh mắt của em, lặng lẽ nắm tay của anh, mong anh đừng trách bản thân nữa, anh vẫn cúi gầm mặt vì cảm giác tội lỗi và chua xót dù chuyện đó đã qua được hơn một năm rồi.

Em vuốt từng lọn tóc của người yêu mình, để anh ngã mặt mình vào tay em, em dùng những ngón tay thon gầy của mình xoa lên má của anh dù nước mắt của anh đã chảy ướt tay em

"Ôi chu chu, người yêu em là em bé à? Mít ướt thế"

Anh bật cười khi nghe em dỗ, biết em cố tình nên chẳng dám phụ lòng em, chùi nước mắt nước mũi rồi bôi lên áo em

"Phạt em đấy, dám chọc anh"

Em nhăn mặt chê dơ nhưng sau khi thấy vẻ mặt hài lòng siêu ngốc nghếch của anh người yêu thì cũng bật cười theo

"Đồ con nít ! Tú mấy tuổi rồii?"

Anh Tú cầm ly nước cam nãy giờ trơ trọi trên bàn bỏ vào hai tay của em một cách cẩn thận, sau đó mới nói

"Tú năm nay năm tuổi rồi, hơn bé Hiếu tận hai tuổi lận"

Em cười khúc khích uống ly nước cam, biết thừa anh người yêu mình trẻ con như thế, ngốc như thế nhưng cứ canh cánh mãi chuyện năm xưa nên em không dám đá động gì vì lỗi cũng chẳng phải tại anh, nhưng vì anh yêu em quá nên tự đổ hết lỗi lên bản thân mình

"Em đói"

Em nói kèm theo cái bĩu môi khiến Anh Tú hoảng hồn mà lật đật chạy đi vào bếp, lúc này em mới trở về bản ngã đúng của bản thân, trầm ngâm và ít cảm xúc.

Năm ngoái, một tai nạn thương tâm đã xảy ra, lấy đi đôi chân của em. Bác sỹ đã nói với em rằng nếu em chăm chỉ trị liệu thì phép màu sẽ xảy đến, em sẽ hồi phục được, nhưng niềm tin của em đã bị đốt chết kể từ ngày khán giả quay lưng rồi, em chẳng còn gì ngoài những mảnh vụn trong tâm hồn

Hiếu thương anh lắm, nên chẳng dám nói điều mà bản thân thật sự suy nghĩ, sợ làm anh xót xa, sợ anh tự đổ lỗi cho bản thân. Không biết bao lần em nghe tiếng nức nở của anh lúc cả hai cùng ngủ, anh chỉ lặng lẽ ngồi bên giường mà khóc, cố gắng không phát ra tiếng nhưng từng cái nghiến răng hay từng cơn nấc nghẹn của anh đều đã được thu vào tai em, in sâu vào tâm trí em. Nhưng hôm sau anh vẫn rạng rỡ cười cùng em như chưa có chuyện gì xảy ra

Anh Tú vốn đã kín tiếng, nhưng từ lúc em bị tai nạn anh còn kín tiếng hơn. Đã nhiều lần anh lựa chọn dừng lại sự nghiệp của bản thân đễ lui về chăm em nhưng Hiếu ra sức phản đối, thậm chí còn lấy tính mạng mình đe doạ, nên anh mới bấm bụng tiếp tục sự nghiệp của bản thân.

Lịch trình của anh so với trước kia cũng có nhiều thay đổi, ít bận rộn hơn vì anh cố gắng sắp xếp dành thời gian cho em, những ngày anh phải đi quay xa hay công tác thì anh sẽ nhờ các anh em Gerdnang chăm sóc em, dẫu vậy thì trường hợp ấy vẫn rất ít vì em ngoài khi ở cùng anh chẳng chịu ăn uống gì cả.

Em đã rời Gerdnang và giải nghệ sau tai nạn mặc dù các anh em hết sức ngăn cản, họ bảo em có thể ở lại với vị trí nhà sản xuất âm nhạc, nhưng không hề biết những lời nói đó lại vô thức làm tổn thương em. Em muốn bản thân vừa được hát, vừa được rap, được biểu diễn và kể cả viết nhạc, em không muốn chỉ làm một việc, điều đó như khẳng định rằng em sẽ chẳng thể làm gì ngoài việc làm nhạc nữa cả, điều đó như khẳng định rằng ước mơ đời em đã chấm dứt. Thế nên em lựa chọn chấm dứt mọi thứ trước khi ai đó làm điều đó thay em

Em thẫn thờ ngắm bầu trời, vô thức cất giọng hát bài "Ngáo Ngơ", là bài hát đầu tiên em được làm cùng người yêu cũng là nơi tình yêu của cả hai bắt đầu mà nào hay sau cánh cửa có bóng dáng của anh đã nghe được tất cả

Nước mắt không còn giữ được nữa, anh cứ thế đứng khóc như mưa.

Anh chẳng nhớ nổi lần cuối cùng nghe Hiếu hát là bao giờ, anh đã si mê giọng hát, giọng rap đó biết là bao nhiêu, anh đắm chìm trong nó, nhưng từ sau vụ tai nạn em chẳng hề cất giọng nữa. Điều đó đã góp phần bóp nát trái tim anh.

Đôi tay anh bưng tô phở trên tay nhưng không thể ngừng run, ngay khoảnh khắc tô phở nghiêng nghiêng sắp đổ thì đã có một bàn tay giữ tay anh lại

Đó là Thành An, một thành viên của Gerdnang. Và mắt cậu cũng đã ướt từ bao giờ.

Anh giật mình nhìn người trước mặt, phía sau lưng cậu còn lấp ló bóng dáng của Bảo Khang làm anh vội chùi nước mắt bằng tay còn lạ

"Sao mấy đứa đến mà không báo anh? Anh chỉ nấu phở thôi, không có gì đãi tụi em hết"

Anh Tú dùng giọng nghẹn nghẹn của mình mà nói, nhìn hai đứa em mắt đỏ hoe, anh cũng nghẹn trong họng, không biết nên nói gì thêm

"Không cần đâu anh, cũng lâu rồi chưa được ăn phở cùng Hiếu, vậy là đủ rồi"

Anh Tú nhìn Khang vừa cất lời, anh ngầm hiểu, sau đó nhẹ đẩy cửa đi ra phía vườn cắt đứt mạch cảm xúc của em người yêu

"Có bạn đến thăm nè bé ơi"

Em nghe theo tiếng quay sang, lúc này em đã ngồi nghịch hoa rồi

Hai đứa bạn nghe tới phần lộ diện thì thò đầu ra giả bộ hù em, em giật giật một bên miệng tỏ vẻ chắc tao sợ lắm ha với hai đứa

Thành An vội bay tới ôm em hun vài cái ngay hai bên má mặc kệ Anh Tú nổi máu ghen chạy lại, quăng cả tô phở cho Khang

"Ê ê, ai cho mày ôm bồ anh"

"Hiếu là của em mò, cho anh part time thôi, còn lại của em hết"

Hiếu nhức đầu inh ỏi vì sự trẻ con của hai người, đưa mắt nhìn Khang cầu cứu, cậu bạn đương nhiên hiểu ý em, đi đến bỏ tô phở trên bàn rồi tiện tay xách hai con người đang bâu lấy em ra

"Dai như đỉa luôn á An, sao lì quá vậy?"

Thành An giả bộ hối lỗi khoanh tay trước mặt Hiếu

"An xin lỗi Hiếu ạ"

Em tặc lưỡi rồi đẩy xe lăn vào chỗ bàn

"Ăn phở không!? Thấy mặt cũng thèm lắm rồi đó"

Hai đứa đương nhiên đồng ý, chờ anh chồng đảm đang của bạn thân vào làm phở cho mình. Anh Tú chỉ lườm nguýt hai người vài cái, rồi dặn dò em yêu tự bảo vệ bản thân, nếu Thành An lại gần thì tạt nước lèo vào mặt nó. Em chỉ cười đáp lại rồi tập trung nhìn hai người bạn

An ngồi đối diện Hiếu trên chiếc ghế mà ban nãy Tú ngồi, Khang ngồi cạnh An, nhìn chằm chằm vào em

"Nhìn gì nhìn dữ vậy?"

"Mày ốm đi rồi" Khang nói, mặt nhăn lại

Em vô thức sờ lên mặt, thấy má mình đúng là hóp vào trong thật

"Cũng không rõ, dạo này không có cân"

An nhìn em mà buồn lòng, theo thói quen xoa bóp đùi cho em, xoa bóp phần chân của em dù em không thích điều đó cho mấy

"Hiếu ơi, Hiếu dùng vật lý trị liệu đi mà Hiếu"

An chân thành nói, mặt mếu như sắp khóc, em thấy vậy chỉ xoa nhẹ đầu của đứa em, rồi thở hắc ra

"Cũng vậy thôi mày, tao không đủ tự tin để làm gì nữa"

"Vì lời nói của tao ngày hôm đó sao?"

Khang nói, mặt thể hiện đầy nét đau thương, vừa day dứt vừa hối hận, như thể muốn nói rằng xin lỗi em rất nhiều

Hiếu nhìn hai đứa bạn của mình, rồi nhìn vào bàn chân tê liệt của bản thân, em tự cười khẩy

"Không mày ơi, lời nói hôm đó mày nói đúng mà"

"Không đúng tí nào" An cáu gắt

"Lỗi tại tao ngu ngốc nói chuyện không truyền tải được ý chính đến mày. Tao chỉ không muốn mày rời xa tụi tao thôi, tao mong chúng ta cùng đồng hành dù có ra sao đi nữa vì mày là người mà tụi tao biết ơn nhất, nhưng lời lẽ tao nói ra lại làm mày tổn thương. Là tại tao ngu ngốc, là tại tao. Nên là làm ơn... mày đừng nghĩ là mày không quan trọng mà"

Khang mếu máo, cố gắng thốt ra từng câu từng chữ một cách rõ ràng và rành mạch nhất. Tim em đau lắm khi nhìn thấy đứa bạn thân của mình khóc, định đưa tay lên an ủi thì thấy bàn tay còn lại đang đặt lên đùi của mình bị nước nhỏ xuống

Em xoay sang thì thấy An cũng khóc từ bao giờ

"Là em sai mà Hiếu, lỗi tại An hết, đừng từ bỏ hy vọng mà Hiếu. Là em sai khi đã rủ Hiếu ra ngoài ngày hôm đó, là em sai khi bắt Hiếu dìu em về và nhõng nhẽo với Hiếu vì nghĩ Hiếu thương anh Tú hơn em, là tại em nên Hiếu mới bị người ta đâm trúng, là tại em, là tại em hết"

An khóc nức nở, hai tay che hết khuôn mặt, cả người run lên theo cơn nấc mà khóc, em xót xa nhìn đứa em mình thương khóc lên từng hồi. Nhanh như cắt em ôm lấy đứa nhỏ dù điều đó với em bây giờ cũng khó khăn hết sức, em ôm lấy nó vỗ về tấm lưng của nó. Sau đó cũng xoay sang Khang mắt ướt đẫm, em giang tay chờ Khang ôm lấy cả hai đứa. Khang cũng chẳng làm em thất vọng, ôm lấy tấm lưng của cả hai mà khóc nấc

Em nhẹ giọng an ủi

"Chẳng có ai là sai cả, thật lòng mà, là do số phận thôi, ông trời tạo cho tao muôn vàn thử thách, nhưng tiếc quá, thử thách này tao lại không vượt qua được"

An khóc to tiếng hơn nữa, lắc cái đầu nhỏ, phủ định lời em vừa nói

"Được mà Hiếu, Hiếu nghe em đi, tụi mình đi vật lý trị liệu nha, Hiếu nha. Làm ơn đi mà Hiếu.. nha"

An đưa đôi mắt long lanh và ướt đẫm của mình nhìn em như thể đứa con nít mong chờ cái gật đầu từ mẹ. Em mím chặt môi, không thốt ra lời nào làm cho ánh mắt của An từ mong chờ biến thành đống thuỷ tinh vỡ vụn

Khang cầm bàn tay của em, vuốt ve nó

"Nha Hiếu, làm ơn đi Hiếu, nha! Tụi mình có thể mà, sau khi mày lành, tụi mình vẫn sẽ là Gerdnang, vẫn sẽ đi diễn chung nè, ăn chung, ngủ chung, tắm chung nữa, sẽ như lúc xưa, không sợ ai ngán ai hết, sẽ vững vàng đi tiếp vì chúng ta có nhau"

Nói rồi Khang dừng lại, nước mắt cứ tuôn ra ngoài, nấc lên vài tiếng rồi nói tiếp

"Chứ hiện tại tao đau khổ lắm Hiếu ơi, tụi tao chẳng còn là tụi tao khi thiếu mày nữa, làm ơn, làm ơn hãy ở bên tụi tao đi mà"

Anh Tú đã tắt bếp từ lâu, đứng áp lưng vào cửa nghe ngóng tất cả như thể đây không phải là lần đầu. Anh tin em sẽ bị lay động bởi những người bạn của em, anh tin bé của anh sẽ vì những người bạn của mình mà vững vàng đi tiếp, anh tin là như thế. Vì anh chẳng dám nói câu nào với em cả, anh thấy bản thân không có tư cách khuyên em nên làm gì, anh chỉ biết bản thân phải ủng hộ em thôi vì chính em mới biết điều gì là tốt cho bản thân em lúc đó nhất

Nhưng lần này, anh sẽ hạ quyết tâm, để nói gì đó, vì anh muốn anh sẽ là hậu phương vững vàng cho em khi em đang cố cứng rắn để ai đó tựa vào. Em chỉ cần anh là đủ để lấp đầy đi lỗ hỏng nơi trái tim

Anh mở cửa đi vào nhìn ba con người đang ôm nhau khóc, từ từ đi đến bên em, anh khuỵu gối xuống, gạt giọt nước mắt bên mắt, nói nhỏ nhẹ tay tìm đến tay em đang kẹt trong hơi người

"Anh không muốn khóc đâu, nhưng có vẻ anh già hơn Hiếu rồi, nên dễ khóc quá"

Hiếu nhìn người yêu mình, từ từ ổn định cảm xúc lắng nghe anh nói, hai con người kia cũng từ từ bình tĩnh mà chỉnh trang lại tâm trạng của mình

"Anh nghĩ kỹ rồi, anh sẽ ủng hộ mọi quyết định của bé, vì anh tin bé của anh giỏi, biết làm điều gì tốt cho bản thân và điều gì không mà"

Anh nhìn em với đôi mắt long lanh và em cũng làm điều tương tự, anh bắt đầu nâng niu chiếc nhẫn ngay ngón áp út nơi bàn tay em, nói tiếp

"Tụi mình yêu nhau được sáu năm rồi, khoảng thời gian đủ dài để anh yêu em, giờ đây anh muốn nâng niu em nhiều hơn nữa với tư cách là bạn đời"

Mắt em mở to như thể không tin được, tay kia dụi mắt xem có đang nhìn nhầm không, anh lúc này cũng không còn vẻ đùa cợt như mọi hôm nữa, từng lời nói ra đều chân thật và chân thành

"Kể cả sự lựa chọn nào thì chồng em - Anh Tú đều ủng hộ. Nếu em chọn vật lý trị liệu thì chúng ta sẽ có cặp đôi "Ngáo Ngơ" cùng tái hợp trên sân khấu với đám cưới thế kỷ, để anh công khai rằng anh là của em và từ đây về sau chẳng ai có thể chen giữa đôi ta nữa"

"Nhưng nếu em không chọn vật lý trị liệu thì anh và em sẽ làm cặp vợ chồng bán cơm tấm, vì em thích mà ! Nếu em không ngại anh sẽ bán cả phở nữa, anh sẽ bắt cả showbiz đến ăn và việc của em là nhàn nhã đếm tiền chờ chồng em nướng sườn thôi, anh sẽ nuôi em để em tăng ký không phanh luôn"

Em bật cười trước những lời bộc bạch mang tính chọc ghẹo của anh, anh lấy ra khăn tay lau đi đôi mắt lấm lem của em cùng nước mắt nước mũi trên mặt

Chăm cho em yêu thật xinh xắn xong anh lấy ra một hộp nhẫn vô cùng bắt mắt, nói tiếp

"Anh định cầu hôn bé ở một không gian khác và bầu không khí khác cơ, nhưng anh ghét hai đứa này quá, nó cứ bảo không thể sống nếu thiếu bé ! Nhưng anh khẳng định người sẽ chết khi em rời xa thì chỉ có thể là anh thôi. Vậy nên là, bé ơi, em cho phép anh đồng hành cùng em đến cuối cuộc đời này nhé"

Hai thằng bạn thân em sốc toàn tập, nước mắt nước mũi còn chưa kịp chùi thì đã thành kì đà cản mũi trong phi vụ cầu hôn của em, hai người nghệch ra không biết làm gì hơn, chẳng biết nên vui hay nên buồn tiếp

Em chẳng chần chừ gì mà đồng ý ngay tấp lự, anh cũng thuận theo trao nhẫn mới cho em rồi tặng em một nụ hôn nồng thắm

"Tao thấy tao với mày như bóng đèn năng suất cao vậy ha?"

"Tao nhớ là tao kêu tao thèm ăn phở chứ có phải thèm ăn cơm chó đâu?"

"Thôi kệ đi, số mình vậy thì mình chịu"

Dứt nụ hôn, Anh Tú lại quỳ xuống lần nữa, lần này anh úp mặt vào hai chân em để em vân vê lọn tóc của mình

"Vậy lựa chọn của em là sao hả Hiếu?"

Hai thằng bạn thân lúc này liên ngóng trông câu trả lời mà nhìn em chằm chằm, nắm chặt tay nhau như sắp đăng quang hoa hậu

Em nhìn biểu cảm nghiêm túc của hai đứa mà mắc cười, tay vẫn xoa đầu anh

"Em nghĩ là nghiệp hát của em chưa kết thúc được"

Hiếu vừa dứt câu là hai đứa nhảy cẩng lên vì sung sướng bỏ qua những đớn đau vừa rồi, An rút liền điện thoại ra gọi cho Hậu còn Khang rút ra gọi cho Hiếu Đinh thông báo cả hai tin vui, tin thứ nhất là chuẩn bị tiền cưới cho bạn thân còn tin thứ hai là Gerdnang sắp tái hợp

Em nhìn hai đứa bạn trở nên ngố tàu mà bật cười, Anh Tú níu lấy bàn tay em, mân mê

"Anh xin lỗi Hiếu, nếu hôm đó anh đến sớm đón em, thì đã không xảy ra chuyện này"

Hiếu lắc đầu, nhìn anh vẫn úp mặt vào đầu gối mình mà nói

"Không phải đâu anh ! Em thấy vì việc này xảy ra mà em nhận ra xung quanh em có nhiều người thương em còn hơn là em thương em mà. Và em không chỉ là chỗ dựa cho mọi người, em còn có anh để tựa vào nữa"

Anh Tú ngước lên nhìn em, mắt lại rưng rưng

"Và anh, cũng phải tựa vào em khi anh mệt, hiểu chưa?"

"Ừm, anh hiểu ồi ạ"

"Chồi ơi, bé nhà ai mà mít ướt thế!?"

"Bé nhà Trần Minh Hiếu ạaa"

Hai người nhìn nhau cười khúc khích, trao nhau nụ hôn say đắm giữa không khí đầy ngọt ngào cùng hai bóng đèn công suất cao, khung cảnh đầy thơ mộng khi gió lướt qua mang những cánh hoa bay khắp nơi tạo khôn gian đầy lãng mạn và hạnh phúc.


😅 không ngờ bản thân đẻ được cái plot em bé bị tai nạn xe liệt chân, tôi ác quá mn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro