[jsolhieu] ngáo ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trở thành một thằng ngáo ngơ
anh ngáo ngơ vì em mà !

Trích - Ngáo Ngơ -
___

Thái Sơn cảm thấy bản thân bây giờ thật sự trở thành một thằng ngáo thật rồi, dạo gần đây cứ thấy đội trưởng Trần xinh bất thường mặc dù em lúc nào cũng ở trạng thái mệt mỏi.

Hai người đã chung team lần hai và anh đang được mọi người đặt cho danh xưng mỹ miều là "ngoại lệ của đội trưởng Trần"

Thì cũng thích đó, cũng sướng đó nhưng mà anh cứ thấy nó không đúng chỗ nào ấy. Không biết từ khi nào trong mắt mọi người em mới là người che chở anh nữa, anh thấy khóc không thành tiếng thật sự

Tất nhiên cũng một phần do lỗi của anh đi.

Tại anh thể hiện sự simp chúa của mình ra quá, hay cố tình xài nhạc của em trong mọi bài post, thường chèn nhạc em vào story hay là đăng bài ẩn ý chứ hint của anh và em trong đấy

Tại anh thấp hơn em nên lúc nào cạnh em anh cũng bé nhỏ hơn, lúc nào cũng được em chăm sóc mấy điều lặt vặt như chỉnh cà vạt, chỉnh tóc, chỉnh mic cho.

Tại mặt anh không góc cạnh được như em, tại nhìn anh lông bông, không chính chắn như em.

Nhưng mà mọi khía cạnh mềm mại, yếu mềm hơn của em thì đâu ai nào biết.

Hiếu của Sơn rất lười ăn, nhiều khi bận việc tấp nập là bỏ ăn hoài luôn.

Livestage 3 này nhóm em phải chịu trọng trách lớn là làm mới bài "Ngáo ngơ" nhưng demo của nó thật sự rất nguy hiểm cho cả nhóm. Thế là những chuỗi ngày bận rộn của Hiếu bắt đầu, em làm nhạc mỗi khi có thể, viết lời mỗi khi tỉnh táo và sửa bài mỗi khi rảnh ở trên xe. Phải chia lời cho các thành viên trong nhóm sao cho hợp lý nên bản thân em lúc nào cũng áp lực. Hai mắt thì thâm quầng, bỏ ăn nên sụt cân không phanh. Nhìn một màn này anh xót xa vô cùng

Thế là ngày mấy anh em sang nhà Hiếu để thu âm, Thái Sơn đã chuẩn bị đồ ăn vặt và thuốc bổ cho em. Mặc kệ em từ chối, anh vẫn để đầy trên bàn em những thứ thức ăn lặt vặt.

Anh Tú cũng chuẩn bị cơm cho cả nhóm, như Hiếu mãi mê quan tâm màn hình day dưa chưa chịu ăn, thế là Thái Sơn đành phải lôi em từ trên ghế xoay xuống đất, ép em một là tự ăn, hai là anh sẽ đút

Trước ánh mắt ngạc nhiên của cả nhóm, Hiếu ngại ngùng ăn vì không muốn làm hành động gì lộ ra mối quan hệ của cả hai, trong lòng thầm trách sự gan dạ của Thái Sơn

Sau khi thu âm xong tất cả mọi người hẹn nhau mai sẽ tập sớm, còn Thái Sơn vẫn ngồi lì không chịu về. Hiếu tiễn luôn mấy anh camera man của chương trình về sau đó quay sang anh người yêu

"Rồi sao còn ở đây? Về điiii"

Thái Sơn nằm ườn trên sô pha không thèm trả lời, trong vòm miệng ngân nga giai điệu của bản phối mới

"Em hỏi sao không trả lời em?"

Hiếu bắt đầu thấy uể oải, đã mệt rồi còn gặp ông người yêu khó hiểu

Thái Sơn nhấc đầu lên, xoay sang nhìn em người yêu gầy nhom của mình mà đau lòng, ngồi thẳng dậy dang hai tay đòi em ôm

Em nhìn mà không khỏi ngán ngẩm thở dài, sau đó cũng đi lại ôm lấy con người đang nhõng nhẽo

"Xong chưa? Bỏ ra coi"

Sơn không mói gì, ôm cứng ngắt, không có ý định buông người trước mặt ra

"Bỏ em ra coi, em còn phải sửa lại nữa"

Sơn dùng tay xoa đầu em, ấn đầu em xuống hõm cổ mình, tay còn lại vuốt lưng em, thầm thì

"Mệt thì cứ ngủ đi mà bé, em ép bản thân mình hoài như vậy, anh xót"

Ánh mắt em chợt dao động, thở dài một hơi, vỗ lưng anh người yêu

"Em ổn mà, anh buông ra nha, làm xong em ngủ liền"

"Em nói câu này mãi thôi, ngày nào cũng nói vậy

"Nhưng em vẫn làm chưa đủ tốt để nghỉ ngơi mà anh"

"Em nghỉ ngơi tốt thì sản phẩm làm ra mới tốt được. Em giỏi mà, nghe lời anh nha"

Em biết bản thân mình không thể nói lại con người này, liền kéo anh ngã xuống sô pha chung với mình

"Thế Son cũng phải ngủ chung với em"

Em nhắm nghiền hai mắt lại, miệng vẫn luyên thuyên nói rằng bản thân chỉ ngủ nửa tiếng thôi rồi bản thân không mệt đâu anh ép nên mới ngủ và vô vàn câu nói bao biện cho sức khoẻ của mình

Thái Sơn im lặng không nói gì, chỉ cười nhẹ lắng nghe em người yêu ngốc của mình thanh minh, tay vuốt lưng em cho em dễ ngủ, tay còn lại ôm eo em.

Thấy em chìm vào giấc ngủ rồi thì anh mới an tâm mà ngắm nhìn con người này, sóng mũi cao, hàng mi dài, môi đỏ mọng, nốt ruồi dưới mắt diễm lệ, làn da trắng ít khuyết điểm, hơi thở em nhè nhè, tất thảy đặc điểm này đều là điều mà anh yêu lấy.

Trong giây phút này, anh chỉ muốn Hiếu thuộc về riêng mình

Có thể

Rapper HIEUTHUHAI là của mọi người

Đội trưởng Trần là của Ngáo Ngơ, Love Sand, Đầu Đội Sừng

Nhưng Trần Minh Hiếu chỉ thuộc về mỗi anh

Và người có thể cưng nựng em như thế này cũng chỉ mỗi anh

Và yêu em đến mức trở nên ngáo như anh cũng chỉ có mỗi Thái Sơn

—-
Yêu Sơn Sỉ và đội trưởng Trần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro