dươnghiếu | khờ ôn khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái live chấn động của đội trưởng Trần và kết thúc với lí do là anh không đọc được cmt của mọi người thì con ong chăm chỉ mang tên Trần Minh Hiếu đã tiếp tục công việc "make hit" của anh ấy.

Nói chứ trước khi làm nhạc thì Minh Hiếu đã mò để tắt cái thông báo người theo dõi gì đấy... nhưng kết quả không mấy tích cực. Anh ta vẫn không mò được gì hết.

"Trời ơi...."

Là 2 chữ mà Minh Hiếu có thể nói ngay lúc này. Buồn thì buồn thiệt nhưng mà thôi... làm nhạc để đền bù thôi. Làm say sưa mãi cho đến đúng 1h khuy thì đội trưởng Trần đã bắt đầu ngáp vài cái rồi nhưng bản thân vẫn chưa cho mình dừng lại. Đó là cho đến khi, vị khách không mời mà tới xuất hiện.

Trần Đăng Dương hay còn gọi là Dương Domic, khi nãy có theo dõi phiên live của người yêu mình nhưng cũng phải bật cười vì sự mù "công nghệ" của Trần Minh Hiếu. Lúc đấy, Đăng Dương cũng định bụng là sẽ qua với người yêu ngay để săn sóc đồ này kia nọ nhưng mà lại vướng lịch công việc từa lưa tùm lum, cậu tức chứ... nên đã sử dụng hết công suất làm cho lẹ, cho xong, cho đến đúng 12h30 thì chỉ còn một xíu xiu thôi nên Dương tạm gác đi công việc và bay vi vu lại nhà anh..

Trở lại hiện tại, Minh Hiếu vẫn miệt mài làm nhạc, người mở cửa cho Dương là Hiếu Đinh.

"Vãi? Giờ này lại nhà anh mày làm gì vậy?", Hiếu Đinh thấy người kia thì bất ngờ hỏi.

"Lại nhà anh mà có kiếm anh đâu... em kiếm người yêu em chứ bộ. Đây! Đồ ăn! Anh vào phòng anh ăn đi! Để em có thời gian riêng với Hiếu", Đăng Dương nhanh nhẹn trả lời, không như lúc trong chương trình, cậu nói chuyện không vấp câu nào, đã thế còn như bắn rap.

"?" Hiếu Đinh hoảng loạn, nhiều dấm chấm hỏi trên đầu.

"Thằng này, tao không có dễ dụ gì đâu đấy? Do tao thấy mày tốt thôi. Với lại, mày kêu thằng Hiếu nghỉ đi, nó làm việc quài như vậy dễ đổ bệnh lắm. Vậy thôi nhé, đưa đồ ăn cho tao", dặn dò xong Hiếu Đinh cũng giựt chỗ đồ ăn rồi lon ton chạy vào phòng mình bỏ mặt Đăng Dương ngớ cả người ra.

Thôi kệ, có không gian với người yêu là tốt rồi.

Đăng Dương nhẹ nhàng bước đến chỗ của Minh Hiếu, nhẹ nhàng đặt dấu hôn lên má của người yêu. Tiếng "chốc" rõ to, làm đội trường Trần chạy không kịp với thời gian phải mất vài giây để định hình, quay ra đằng sau liền thấy bất ngờ.

"Dương!", anh bất ngờ hô tên cậu thêm đó là biểu cảm vui vẻ.

"Em đây", cậu gỡ lấy chiếc headphone trên đầu anh xuống, đặt trên bàn. Bản thân nhẹ nhàng chòm người lại gần anh, nói với giọng nhẹ nhàng.

"Đội trưởng Trần chịu khó nghỉ ngơi giúp em đi"

"Anh có mệt gì đâu mà nghỉ?"

"Em không nghe. Anh nghỉ ngơi liền cho em", Đăng Dương phụng phịu đặt càm mình lên vai người yêu.

"Nay em dám gia trưởng với anh luôn?", Minh Hiếu chỉ cười hì hì đồng thời xoa lưng em Dương của mình.

"Em có dám đâu...vậy, anh ăn gì chưa?", cậu nghiêm túc hỏi lại lần nữa. Thay đổi dáng một tí, bây giờ tráng anh và trán cậu chạm vào nhau.

Anh rụt rè trả lời.

"Anh chưa ăn gì hết"

"Đấy, em biết ngay! Em có mua cháo nè, xuống đây ăn cùng em"

"Bây giờ còn chỗ mua cháo luôn hả em?"

".... em nấu á hihi", Đăng Dương trả lời với quả giọng hồn nhiên trong veo

Minh Hiếu bất lực với sự cưng chiều này của Đăng Dương. Hợp tác cũng xuống dưới để ngồi ăn cháo cùng Dương... cùng ở đây là cậu đút cho Hiếu ăn đấy.

Dương tận tình thổi từng miếng cháo, nhẹ nhàng đút Hiếu như chăm em bé 3 tuổi. Nói thật, nhìn Minh Hiếu ăn ngoan vậy thôi cũng đủ làm cậu xiêu lòng rồi, không khỏi cảm thán sao mà người yêu mình dễ thương vậy nhỉ? Dễ thương nhất vũ trụ! Dễ thương đến chết mất.

"Dương ơi... có gì em cứ nói anh nhé. Anh luôn bên em mà", Minh Hiếu nhỏ giọng nói làm cậu không khỏi bất ngờ tròn mắt, xong cũng cười nhẹ, lòng ấm ấm.

"Em biết rồi. Hiếu có gì cũng nói em nhé, chắc chắn em sẽ bảo vệ Hiếu"

"Ừm!"

Cả hai cứ thế, người đút cháo, người ăn cháo rất ngoan. Cậu cứ tưởng ăn xong cháo anh người yêu sẽ chịu đi ngủ, chịu đầu ắp tay gối với mình. Dương đã nghĩ đủ 7749 tư thế ngọt ngào để nằm cùng anh người yêu rồi, ôm eo hay nằm vào lồng ngực anh cũng được... nhưng tất cả không như cậu nghĩ.

"Được rồi! Ăn no rồi, tràn đầy sức luôn, anh sẽ làm cho xong nhạc luôn. Dương vào phòng anh ngủ cũng được"

"Hả? Dạ?"

"Em vào phòng anh ngủ đi. Xíu làm xong anh vô sao", thấy người yêu có vẻ chưa rõ nên Minh Hiếu lặp lại lần nữa.

"Ai cho? Không! Ăn xong anh phải uống thuốc cho em! Anh đang bị lẹo gì mà? Uống thuốc xong rồi ngủ! Mai làm nhạc tiếp! Có gì em tiếp anh cho... còn bây giờ thì uống thuốc và đi ngủ với em đi Hiếu!"

"?"

"Đi mà Hiếu huhu! Anh đổ bệnh thì em sao mà chịu nỗi", cậu ôm lấy eo của Hiếu đồng thời để mặt mình "vùi vào" cổ của anh.

"... sao nay em nhõng nhẽo dư thế Dương? Hơn cả thằng An luôn?", đội trưởng Trần cũng phải phì cười với dáng vẻ này của em người yêu.

"Sao cũng được, anh phải nghỉ ngơi... cùng em" cậu vừa nói vừa thơm nhẹ vào cổ của anh, làm anh bất ngờ mà đỏ cả người, hỏn lọn vỗ vào lưng người yêu.

"Được! Được! Nghe em! Đừng hôn nữa... nhột anh! Haha!"

Quằn một hồi Minh Hiếu cũng chịu uống thuốc và sau đó... mọi thứ như Dương suy đoán. Cậu được ôm eo người yêu ngủ ngon lành, mặt thù dựa vào lồng ngực của anh. Dương thõa mãn dữ dằn...

Cậu nhắm mắt thủ thỉ gì đó khi cảm giác người yêu mình đã say ngủ.

"Đúng là yêu từ A đến  với anh luôn đấy Hiếu ạ..."

----

Bình thường Minh Hiếu thức sớm lắm nhưng vì khuy quá mệt nên ngủ lố lên tới 8h sáng. Lúc mở mắt đã không thấy Đăng Dương đâu... biết Dương bây giờ đã được nhiều người yêu mến, thời gian cũng không dư giả nên anh hiểu chứ, không trách cậu đâu. Nhưng mà chưa buồn được 10s thì nhìn lên bàn làm việc... có gì đó thì phải.

Hiếu đứng lên xem là lời nhắn đầy chân thành của Đăng Dương:

Chào buổi sáng đội trường Trần!! Xin lỗi vì lúc anh thức dậy không thấy em kế bên nhe huhu TT tầm 10h trưa em sẽ điện lại. Anh nhớ uống thuốc, ăn và nghỉ ngơi đầy đủ. Cháo em đã nấu rồi anh chỉ cần hâm lại thôi. Trong túi có thuốc uống, ăn xong anh nhớ uống nhe! À, còn sữa rửa mặt nữa, nhớ rửa mặt bằng sữa rữa mặt em tặng nhe! Có thêm mặt nạ nữa áa!! À còn nữa, nếu tối em sắp xếp được thời gian, em sẽ qua nhà anh và chỉ anh cách tắt cái thông báo của ig nhe!

kèm theo là một cái túi giấy chứa sữa rữa mặt, mặt nạ và những lần thuốc đã được chia ra rõ rằng và lời những tờ giấy note nho nhỏ rằng thuốc nào uống buổi sáng, thuốc nào buổi trưa và thuốc nào bữa trưa.

Đăng Dương biết cách làm Minh Hiếu hạnh phúc thật đấy. Đúng là khi yêu đúng người... mình sẽ thành con nít mà.

----

=)))) trời ơi nhìn Hiếu bé tí khi kế em Dương cả nhà ạ jwnwj2isnwo2jwk

Ae nhớ cmt nhee! Vẫn thích đọc cmt của anh em nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro