Chương 20: Rời đi và......?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nó bão 13 chương- aaaaa]
______________________ ______________________

Thời sau đã trôi đi 2 năm, và cũng tới lúc cậu phải rời đi. Hôm nay là ngày tổng kết trường, tất cả điều lên nhận giải. Đúng như hiha dự tính.

Raddy và Kellie đang là người yêu của nhau, cậu mừng thầm trong lòng vì không đi quá xa. Dù sao thì người cậu xem như anh trai mình có người yêu thì càng tốt!

[Cho phép cười vô mặt chú- ha!]

Cũng ngày hôm nay, có lẽ phải rời đi rồi. Nói lời tạm biệt vậy, sau khi tất cả kết thúc, ở trước cổng trường. Nhóm Huggy nổi tiếng nhất trường tập hợp lại một chỗ với 1 cậu nhóc tóc hồng.

-"Chà đến lúc em phải đi rồi"

-"Em nghiêm túc sao Hiha?"_Kellie

-"Hơi~ em phải về quê, khoản 1 năm sau em sẽ quay lại mà"

Cô nắm lấy tay cậu mà cạ mặt vào, nhìn rất giống làm nũng với người yêu. Ở với nhau 2 năm cậu cũng hiểu họ hơn nên chỉ lấy tay xoa đầu cô.... Mặc dù cậu lùn hơn nhiều.

Vẻ mặt tất cả điều rất buồn, nhưng họ chỉ có thể mỉm cười có chút cưỡng ép để cậu không lo. Nhìn họ thế, cậu lại mềm lòng. Con người cũng có tình cảm thôi.

Raddy là người bình tĩnh nhất từ nãy đến giờ, hắn biết sẽ có lúc cậu đi và phải tạm biệt. Từ giờ tất cả bắt buộc phải quên cậu con trai tóc hồng ấy mà hướng đến tình yêu của chính mình.

Nhưng trớ trêu thay, tình yêu của họ là người sắp rời đi. Nói họ đến tình yêu của chính mình thế nào đây? Đây sẽ là điều mà Tảo và Raddy sẽ làm.

Bóng hình cậu dần xa hơn, ánh sương mờ hiện lên và gần như tất cả đã ngất đi. Dù rất đau, đây cũng chỉ là những điều mà hắn có thể làm cho đám này.

-"Thuốc gây mê tác dụng nhanh thế?"_Tảo

-"Không phải do ngươi mà bây giờ ta phải lôi cổ bọn này à" _ Raddy

-"Xin lỗi xin lỗi, việc này có thể ngoài dự tính nhưng đảm bảo ổn định mà"_Tảo

-"Từ khi quen ngươi, ta chưa bao giờ cảm thấy an tâm"_Raddy

Thế là 1 chủ 1 tớ đã lôi sát những người kia về từng nhà, thậm chí có vài lần hắn xém đánh Y vì lỡ chọc hắn.

______________________Bên chỗ cậu

Bên chỗ cậu hiện tại đã về tới nhà, bước vào căng phòng quen thuộc. Để hành lý xuống, thật tình đối với cậu rất mệt. 2 năm ròng rả vặt lộn ở đó đã kết thúc.

Cậu giờ đã lết lên giường mà nằm ngủ, kháng thể vẫn như cũ. Ngồi vừa cập nhật mà vừa sạc năng lương, đang trong quá trình sạc thì kháng thể bổng té.

Hiha nghe tiếng động lớn thì liền rời khỏi chiếc giường êm ái đó và chạy xuống nhà. Cậu thấy kháng thể đang nằm nguyên đống và mắt quay như chong chóng.

Cậu chạy lại mà đỡ kháng thể đứng dậy, có vẻ nó vẫn không đứng vưng được. Sau đó, ngồi trên ghế mà nó cho cậu 1 số vấn đề mà nó gặp phải.

+(Ê!)

-"Gì thế?"

+(.... Ngươi biết trong đây(đa vũ trụ) ngươi là bản chính phải không?)

-"ờ.... Ừ?"

+(Có sự tồn tại lớn hơn ngươi nữa đấy, hiện tại cậu ta chưa đến đâu. Sắp tới mấy tháng nữa chưa đến sự kiện Huggy nên chuẩn bị tinh thần đi ta sẽ giúp ngươi)

-"Sự tồn tại lớn hơn tôi? Mà mấy tháng nữa? Chúng ta đang ở khoản thời gian nào thế?"

+(À, sắp tới có đại chiến thứ 4. Tạm thời bây giờ không sao, không chắc kẻ nào gây ra nhưng là 1 đối thủ khó nhằng đấy)

-"Ngày càng có nhiều thứ cần giải quyết rồi đấy"

Cậu và kháng thể quay lại cuộc sống bình thường. Làng vẫn yên bình như thường, không dễ gì mà 1 ngày lũ kia không phá nên hôm nay là 1 người may mắn.

Bùm---

Không, cậu xin rút lại cái suy nghĩ đó. Chỉ tưởng là vụ nổi bình thường do lũ phá hoại kia gây ra nhưng không. Lúc kháng thể đi ra và nói nó không phải 1 vụ nổ bình thường.

+(Hiha! Ngươi còn đứng đó làm gì!? Là vụ nổ lỗ hỏng đấy! Có kẻ xâm nhập!)

-"Hả!?"

Khi vừa nói xong, kháng thể liền lôi theo hiha mà bay ra ngoài.

[Hiha nguyên bản hợp nhất với hiha huggy nên tự hiểu đi nha;)) phần trên giải thích mỏi tay lắm rồi. Và hiha đang ở dạng trưởng làng nhá]

Xuất hiện trước mặt 2 người họ là 1 cánh cổng màu hồng, nhưng có phần nhạt hơn. Từ trong đó, h1h4 liền bước ra chào hỏi. Không giống như hồi trước.

Lần này, là do có sự trợ giúp của tổng thống. Nên hắn đi bằng đường này. Chứ tính đi bình thường mà tên tổng thống cứ hối.

-"Chào hiha~ lâu rồi không gặp?"

Vẫn chất giọng ấy, đầy nguy hiểm. Hai người phải đứng 1 lúc để xác nhận tình hình. Xong mới xem là an toàn.

-"H1h4? Ngươi đến đây làm gì? Mà làm sao ngươi có thể đến đây?"

Giọng cậu có chút dè chừng, cậu hiện đang là trưởng làng. Không giống với tổng thống, có thể bị tên này giết bất cứ lúc nào. Kể cả kháng thể còn chả thèm che dấu sự hiện diện của mình.

-"Lâu rồi không gặp, đừng nói với cái giọng lạnh nhạt vậy chứ?"

-"Với ngươi thì khác"

-"Thôi nào? Lâu ngày mới gặp, nào.... Vô làng nói chuyện, ta hứa sẽ không làm loạn đâu"

Cậu vẫn không tin tên này cho lắm, vì từ đó tới giờ hắn nổi tiếng là nguy hiểm trong các vũ trụ. Phải tới khi kháng thể xác nhận thì mới đồng ý cho hắn vào làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro