[Đại tội 3]: Avaritia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️‼️WARNING: Chap này chứa thêm yếu tố bắt cóc, giam cầm, một xíu stalking và blackmailing. Nếu không thể chấp nhận cacao trứng khuyên mọi người không nên đọc nhé.

___________________________________

Đau quá.

Em khẽ nhăn mặt, chớp chớp đôi mắt trong veo. Mình lại đang ở đâu đây?, em tự hỏi. Em lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, với những người xa lạ và với cảm giác xa lạ. Đương nhiên em chẳng nhớ nổi chút gì, đương nhiên tâm trí em vẫn chỉ là một khoảng trắng trống rỗng.

Tất cả những gì em nhớ là cơn đau thấu xương đó.

Em đưa bàn tay mảnh mai của mình lên khẽ chạm vào vùng bụng, mân mê nó như thể đang kiểm tra một loại bảo vật. Em xoa xoa, ấn ấn, véo véo, nhào nặn bụng mình như một chiếc bánh. Đến khi cảm thấy an tâm, em mới ngừng hành động đó lại rồi khẽ thở dài.

Em chỉ nhớ mình bị đâm vào bụng. Còn lại thì thật vô vọng.

Em không biết kia có phải một giấc mơ không, hay thậm chí liệu nó có thật sự xảy ra hay không. Nhưng trong thâm tâm, em cầu nguyện tất cả chỉ là do tâm trí em đang gây rối với bản thân, em mong tất cả chỉ là một loại ác mộng kinh hoàng nào đó.

Nó phải là, đúng không?

Mệt mỏi, sợ hãi, lo lắng,... tất thảy đống cảm xúc tiêu cực ấy cứ nhấn chìm em từng chút một. Em chìm đắm trong suy nghĩ, không nhận thấy có người đang dần bước lại gần.

"Này, Hinata!"

Em giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ý nói mình ấy hả?, em giương đôi mắt nâu to tròn tìm kiếm chủ nhân của giọng nói cục cằn kia. Người kia thấy em cứ đơ ra mãi thì đâm bực, thẳng tay đập vào đầu em một cú đau điếng rồi mắng:

"Mau chuẩn bị đi, sắp đến nhóm mình rồi đấy đồ đần!"

Nhóm mình? Chuẩn bị? Tên này nói cái quái gì vậy?, em khó hiểu, ôm đầu ấm ức ngước lên nhìn tên quái đản đang đứng bên cạnh. Tên kia có khuôn mặt điển trai được trang điểm nhẹ nhàng, với mái tóc mái chữ M xanh đậm được tạo kiểu gọn gàng. Tên kia khoác lên mình bộ đồ hào nhoáng nhưng vô cùng hợp thời trang, rất tôn dáng và vừa vặn. Tổng thể tên này cũng có chút sắc đẹp, chỉ trừ cái vẻ cau có thường trực kia thì cũng phải gọi là nam nhân trong mộng chứ chẳng đùa.

Được rồi đẹp thì đẹp đấy, nhưng rốt cuộc là ai đây?

Chao ôi sao lại có thể quên được chứ, đương nhiên cái cơ thể này một lần nữa lại chẳng nằm trong tầm kiểm soát của em rồi. Em thấy mình lên tiếng bất chấp mong muốn của bản thân, em thấy mình tự hành động mà chẳng có bất kỳ sự cho phép nào:

"Biết rồi mà, Kageyama là đồ bạo lực!"

"Im đi đồ đần! Chuẩn bị nhanh lên không cậu sẽ khiến chúng ta muộn giờ đấy!"

"Không cần cằn nhằn mãi vậy đâu!"

Em thấy mình hậm hực đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vuốt phẳng phiu lại bộ đồ tinh tươm rồi chỉnh lại tóc. Đứng soi mình trong gương, em có chút ngỡ ngàng trước vẻ ngoài của bản thân: vẫn khuôn mặt xinh đẹp tựa búp bê đó nhưng giờ đây nó được điểm thêm chút sắc cam lấp lánh làm tôn lên đôi mắt và đôi môi tựa cánh hoa xinh xắn. Lông mi em được chuốt thêm mascara làm nó vốn đã dài giờ còn dài hơn, bao phủ lấy màu caramel ngọt ngào của tròng mắt. Mái tóc của em được tạo kiểu nom thật dễ thương, em mặc bộ đồ y chang tên kia chỉ khác mỗi của tên kia là màu xanh dương, còn của em là màu cam nhạt.

Tuy tâm trí vẫn còn đang trầm trồ trước vẻ ngoài của bản thân, bàn tay em lại hoạt động rất nhanh nhẹn. Thoa lại mascara, bôi lại chút son, đánh lại xíu má hồng, mọi thứ được em làm rất trơn tru và chuyên nghiệp. Em nhìn cơ thể mình hoạt động trong sự ngỡ ngàng, thầm tự hỏi liệu trước đây mình đã từng trang điểm chưa? Sau một lúc, em hài lòng mà tự hào nhìn lại mình trong gương, rồi em nghe thấy một tiếng gõ cửa khẽ khàng. Người mở cửa là một cô gái đáng yêu với mái tóc vàng được buộc cẩn thận vắt bên vai, cô ấy có vẻ là một người dễ chịu và nhân hậu theo em đánh giá. Cô gái lạ mặt kia lên tiếng:

"Kageyama, Hinata, hai cậu đã xong chưa? Show diễn sắp bắt đầu rồi đó!"

"Đây tới đây! Bọn tớ xong rồi!"

Em thấy mình vui vẻ trả lời cô gái, người sau đó cũng cười khúc khích. Cả ba đi cùng nhau, cô gái trẻ dẫn đường với em và cái tên "Kageyama" theo sau. Cô ấy dẫn em và tên kia đi dọc một hành lang, rẽ vào một nơi khác, rồi dừng lại ở chỗ trông có vẻ như là phía sau của sân khấu nào đó. Khi đã đến nơi, cô gái kia quay lại mỉm cười với cả hai và chỉ vào hai người khác đang đứng cách đó không xa:

"Đến nơi rồi! Yamaguchi và Tsukishima ở đằng kia, hai cậu có gì ra chỗ đó đứng chờ rồi nào đến lượt mình thì lên nhé! Theo lịch trình thì chỉ có một nhóm nữa là tới chúng ta rồi, các cậu chuẩn bị dần đi nha! À, đây là mic của hai người, nãy tớ đã đưa cho Yamaguchi và Tsukishima rồi. Giờ tớ phải đi coi lại bộ phận âm thanh một chút để đảm bảo thôi, các cậu cố gắng lên nhé!"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Yachi! Quả nhiên làm quản lý thật sự không dễ dàng nhỉ?"

"Hì hì không sao đâu. So với các cậu thì công việc của tớ chẳng đáng là bao, nên chút chuyện vặt này chả là gì với tớ hết!"

"Cậu đúng là người tốt nhất đó Yachi!"

"Ớ ừm cậu quá khen rồi! Thôi tớ phải đi đây, các cậu cũng chuẩn bị dần đi là vừa đó, tạm biệt!!"

"Bye bye, Yachi!!!"

Em thấy mình vẫy tay chào cô gái đang chạy đi. Mặc dù mới gặp mặt em thấy mình khá thích người này, cô ấy thật là một người tốt bụng và siêng năng. Em và tên cục cằn kia đi ra chỗ hai người được chỉ lúc nãy, vừa đi em vừa gọi to:

"Yamaguchi, Tsukishima, hai người chờ lâu chưa?"

"Chờ con tôm nhà cậu xong thì cái show này cũng tàn luôn rồi."

"Nói gì đó!"

"Tsukki đừng gây sự với Hinata mà..."

"Im đi Yamaguchi."

"Tớ xin lỗi, Tsukki!"

Được rồi, em không thích cái tên bốn mắt khó ưa này tẹo nào. Tên này với tên cục cằn kia có họ hàng gì với nhau không mà thấy ghét y chang nhau vậy trời? Tuy vậy em lại có ấn tượng khá tốt với cậu trai có mái tóc màu xanh lục và tàn nhang - thật là một người hiền hậu quá đi! Người tốt bụng này vậy mà lại bị bắt nạt bởi một tên độc mồm độc miệng, thật không thể chấp nhận được mà!

Ngay khi vừa định lao vào combat với tên cao kều kia, em nghe thấy một giọng thông báo nói với cả nhóm:

"Này bốn cậu kia tiếp theo là nhóm các cậu đó, mau chuẩn bị đi nhé!"

Bốn đứa quay ra nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng xếp thành hàng để chuẩn bị lên sân khấu.

Nhìn vào cái mic vẫn đang được nắm chặt trong tay, em thầm tự hỏi liệu mình có làm nổi không. Kể từ khi thấy hình ảnh phản chiếu cũng như bối cảnh xung quanh và cách hành xử của mọi người, em cũng đã mường tượng ra được bản thân mình là gì. Nếu như em đoán không nhầm thì mình hiện đang là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng gồm bốn người: em, tên cục cằn, tên bốn mắt, và cậu tàn nhang. Tuy vậy em lại chẳng biết nhóm có nổi tiếng không hay vị trí của em là gì, càng không biết bản thân mình có năng lực đến mức độ nào. Nếu như cho chính em lên, em nghi ngờ mình có thể hoàn thành trọn vẹn công việc nhưng vì em vốn không thể điều khiển bản thân, em chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ thế nào.

Ngay khi nghe tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ bên ngoài, em biết giờ đã đến lúc để nhóm của em lên trình diễn. Em hít thật sâu, thả lỏng cơ thể mình. Em thấy cậu tàn nhang, hình như tên "Yamaguchi", quay lại và hỏi với một nụ cười căng thẳng :

"Mọi người đã sẵn sàng chưa?"

Em thấy hai tên kia gật đầu, mặt không biểu lộ cảm xúc. Em mỉm cười đáp lại, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm:

"Đã sẵn sàng, ta đi thôi!"

___________________________________

Buổi biểu diễn thật tuyệt vời.

Mọi thứ đều diễn ra thật hoàn hảo, và người hâm
mộ của nhóm thật sự có vẻ tận hưởng nó. Em có thể thấy mình dễ dàng đắm chìm vào điệu nhạc, vào ánh đèn sân khấu và vào tiếng vỗ tay của khán giả ngồi xem. Em thấy mình cất giọng hát, nhảy theo giai điệu và đôi khi còn tương tác với khán giả nữa. Mọi thứ diễn ra thật trơn tru và thành công, em cảm tưởng như đây là một giấc mơ đầy kim tuyến và kẹo ngọt vậy. Em thật sự hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu, em gần như không thể kiềm chế niềm hân hoan của mình mà liên tục cười toe toét với người bên cạnh (xui xẻo thay lại là tên Kageyama khó ưa).

Được rồi, phải công nhận nhóm của em không hề tệ.

Ngược lại, nhóm của em còn nổi tiếng kinh khủng.

Dựa vào lượng fan ngồi chật kín và tiếng hò reo, em thật sự nghĩ nhóm mình không hề tầm thường. Người hâm mộ thật sự đã kín khắp nơi ở khán đài, và thậm chí vào buổi ký tặng diễn ra sau đó, có hàng dài người đứng chờ 1 tiếng đồng hồ chỉ để em và các thành viên khác ký vào quyển album cũng như trao cho họ một cái bắt tay nhỏ nhặt. Mặc dù em yêu và vô cùng biết ơn fan của mình, em không thể không cảm thấy chút ngưỡng mộ sự quyết tâm của họ chỉ để làm một thứ đơn giản như bắt tay em. Em hứa sẽ không bao giờ gọi những điều này là vô bổ nữa.

Cả ngày hôm ấy sẽ thật tốt đẹp nếu như em không gặp một người hay đúng hơn là một fan hâm mộ có chút kỳ lạ.

Lúc đó em vẫn đang ký tặng và bắt tay người hâm mộ như bình thường, em vẫn vui vẻ cười với họ và cảm ơn lòng tốt về việc họ đã dành thời gian đến đây. Tất cả diễn ra rất bình thường cho đến người đó. Đó là một chàng trai trẻ theo em dự đoán là khoảng tầm tuổi 20, đội mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang đen, mặc áo hoodie đen và quần thụng màu đỏ. Anh ta có mái tóc khá dài, với phần đuôi tóc được nhuộm vàng và chân tóc màu đen. Anh ta không hẳn là người to con, ngược lại trông có vẻ hơi gầy nhưng chắc chắn là cao hơn em. Nhưng đặc biệt nhất phải nói đến đôi mắt kia. Anh ta có đôi mắt mèo đặc trưng với mống mắt hẹp màu vàng, cùng ánh nhìn chằm chằm đặc trưng của loài săn mồi.

Dưới ánh mắt mãnh liệt như vậy, em khó chịu mà khẽ cựa quậy trên ghế. Em gắng mỉm cười, tỏ ra thoải mái nhất có thể:

"Xin chào, cảm ơn vì sự ủng hộ của cậu! Tớ có thể ký vào đâu và đang ký cho ai nè?"

"Kodzuken. Kodzuken là ổn, cảm ơn."

"Kodzuken... Kodzuken... Chờ đã, cậu có phải cái người Youtuber không á!?"

Ai cơ?, em khó hiểu. Em biết cái người đáng nghi này á? Có nhầm không vậy?

"Ổ, em biết tôi à?"

"Đương nhiên rồi! Cậu làm mảng streaming và gaming đúng không? Tớ hay xem video của cậu sau giờ tập luyện hoặc trong thời gian rảnh, tớ thật sự thích chúng lắm! Nó rất hay cuốn hút, cậu chơi game giỏi thật đấy thật đáng ngưỡng mộ!"

Em thấy anh đỏ mặt mặc dù chiếc khẩu trang đã che gần hết khuôn mặt anh. Anh lo lắng nghịch tay, ngượng ngùng nói:

"Thật vinh dự... Tôi không nghĩ em sẽ biết tôi."

"Đương nhiên phải biết rồi, cậu nổi tiếng lắm luôn!"

Em cười khúc khích, ký tên mình vào khoảng trống lớn ở giữa. Em hơi bối rối, mặc dù bàn em là bàn cuối cùng nhưng trong quyển album của người này hoàn toàn không có chữ ký của ai ngoài em hết, người này là fan only hả? Xong xuôi, em đặt bút xuống rồi xoè bàn tay thon thả của mình ra trước mặt anh, ngỏ ý muốn được bắt tay. Anh rụt rè đặt tay mình vào tay em, tay anh tuy không to hơn tay em là bao nhưng ngón lại dài hơn nên vẫn mang cảm giác có thể bao bọc hết bàn tay trắng nõn của em. Em nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, miệng nở nụ cười tươi rói:

"Vậy Kodzuken, tớ rất vui vì được gặp cậu ngày hôm nay! Mong cậu sẽ tiếp tục ủng hộ tớ và cả nhóm nhé!"

Anh không nói gì mà nhìn chằm chằm vào em một lúc. Sau đó, anh ấn những ngón tay mảnh mai của mình vào lòng bàn tay em, rồi dần dần đan ngón tay của cả hai vào nhau. Trong một khoảnh khắc, ngón tay anh uốn mạnh vào ngón tay em đầy chiếm hữu, khiến em giật mình. Em bối rối, chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã buông em ra rồi nheo mắt cười:

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, Shoyo."

Xong anh cầm quyển album rồi rời đi, để lại cho em rất nhiều câu hỏi. Em tự hỏi anh liệu có ý gì, cái "sớm" của anh nghĩa là sao. Em tự hỏi cái nắm tay kia liệu có phải là do em tưởng tượng ra hay không. Anh đi để lại cho em nhiều sự ngờ vực, nhưng fan hâm mộ tiếp theo đã nhanh chóng đến nơi nên em gạt phăng những nghi vấn ra khỏi đầu rồi tiếp tục công việc đang còn dang dở.

Em đâu biết anh đã cười mong chờ như thế nào sau khoảnh khắc ban nãy.

___________________________________

Cả ngày hôm nay thật bận rộn làm sao.

Sau buổi biểu diễn mỹ mãn và buổi ký tặng, em và mọi người được ban quản lý quyết định cho nghỉ ngơi sớm và thưởng cho một bữa ăn tối ăn thịt nướng coi như cảm ơn vì thành quả của cả nhóm ngày hôm nay. Em và tên "Kageyama" vô cùng phấn khích (thôi nào ai lại không thích ăn thịt nướng cơ chứ?), tên "Tsukishima" thì hờ hững còn "Yamaguchi" thì có chút mong đợi.

Dọn dẹp xong xuôi cả đám kéo nhau lên xe để đến địa điểm quán ăn, trên đường vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Tại một thời điểm, em lôi điện thoại ra và quyết định nói chuyện một chút với người hâm mộ, em bắt đầu một buổi phát trực tiếp trên Instagram và lập tức thu hút hàng trăm nghìn lượt truy cập. Nhìn vào camera, em vui vẻ xem những tin nhắn cảm xúc của người hâm mộ nhảy múa trên màn hình, trả lời và mỉm cười với họ. Những người hâm mộ thật ngọt ngào, đa phần số comment đều là những lời bày tỏ tình cảm hoặc những lời hỏi thăm đến em và các thành viên trong nhóm khiến em không khỏi cảm thấy chút ấm lòng.

Tuy vậy có 1 tài khoản ẩn danh lại bình luận những điều rất kỳ lạ.

Ẩn giữa cơn mưa tình cảm của người hâm mộ, người này viết những ngôn từ rất khó hiểu.

"Shoyo ơi tôi rất muốn sở hữu em."

"Shoyo ơi tôi có thể chạm vào em được không?"

"Shoyo hãy nhìn một mình tôi thôi nhé."

Em tái mặt, cố gắng lờ đi những thông điệp không mấy tích cực từ người dùng kia. Tay em bắt đầu run, và điều đó chắc chắn đã lọt vào mắt những người bạn của em. Em thấy Yachi quay lại nhìn em từ ghế trước với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, em thấy Yamaguchi khẽ chạm vào vai mình và em thấy Kageyama cùng Tsukishima đều có vẻ quan tâm đến tình hình của em. Em thầm cảm ơn vì trời đã tối, kèm theo việc đang đi trong ô tô nên người hâm mộ không thể nhìn rõ tình trạng khổ sở của em. Em khẽ lắc đầu, ra hiệu cho mọi người rằng mình vẫn ổn và không có chuyện gì nghiêm trọng hết. Em quay lại buổi live trước mặt, cố gắng vực lại tinh thần và tập trung vào người hâm mộ nhằm lờ đi cơn buồn nôn bắt đầu hình thành.

Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 20 phút, vì khi đó xe của cả đám đã đến chỗ ăn. Em thở phào, quay ra chào tạm biệt và chuẩn bị nhấn kết thúc live thì cái tài khoản kinh tởm kia lại nhắn một thứ khiến em phải lập tức đóng cửa sổ phát trực tiếp lại:

"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, Shoyo của tôi."

___________________________________

Cả buổi tối hôm đó em chẳng ăn được là bao, những chuyện xảy ra trước đó dường như đánh bay em khỏi cơn đói bụng và cảm giác thèm ăn. Giờ em chỉ cảm thấy mệt mỏi và thật sự rất muốn về nhà mà đánh một giấc thật ngon, em thật sự chẳng còn muốn làm bất kỳ thứ gì nữa rồi. Tên cục cằn ngồi ngay cạnh em thì không thể làm ngơ, khẽ cúi xuống rồi thì thầm với em:

"Này có ổn không đấy? Có chuyện gì à?"

"Không sao đâu, tớ chỉ cảm thấy hơi nhức đầu. Chắc nãy do say xe rồi haha..."

"Có cần về trước không? Để tôi đưa cậu về."

"Thôi thế thì phiền cậu lắm."

"Không phiền. Cậu về ký túc xá xong tôi quay lại cũng được."

"Tớ tự bắt xe được mà..."

"Cậu đang mệt đi một mình nguy hiểm, để tôi đi cùng. Xong tôi quay lại cũng không muộn đâu."

Biết tên kia vẫn sẽ khăng khăng dẫu cho em có viện bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, em đành chấp nhận gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhận thấy sự cho phép của em, tên kia kéo tay em đứng dậy, dẫn cả hai đứa ra chỗ cô gái tóc vàng đáng yêu. Tên kia vừa chỉ vào em, vừa lên tiếng cho cả hai:

"Yachi, tôi đưa tên này về trước rồi quay lại sau. Tên này hơi mệt."

Cô gái tên "Yachi" mở to mắt, sốt sắng hỏi thăm em:

"Hi-Hinata không sao chứ? Có bị sốt, bị buồn nôn không? Thuốc-cậu có cần thuốc không?"

Em thấy Yachi trông có vẻ như sắp khóc đến nơi thì bật cười:

"Tớ không sao, chỉ là chút nhức đầu thôi. Về ngủ một giấc là khỏi ấy mà."

"V-vậy cậu về cẩn thận nhé? Cần gì cứ gọi cho tớ, thuốc, đồ ăn, bất kỳ thứ gì! Kageyama nhờ cậu đưa Hinata về nhà an toàn nhé!"

"Kageyama" gật đầu, sau đó nắm tay em lôi đi.

Trên xe cả hai im lặng không nói gì, em thì mệt mỏi dựa vào cửa sổ, tên kia có lẽ biết em không muốn bị làm phiền nên cũng để em yên. Chuyến xe cứ như
vậy rơi vào khoảng lặng êm ái. Em đưa mắt nhìn cảnh vật chạy bên ngoài xe, ngắm nhìn ánh sáng từ các tòa nhà cao chọc trời rồi nhìn đến các hàng cây thẳng tắp lướt qua. Em thơ thẩn thả hồn mình theo từng con đường, để tâm trí lạc vào từng vì sao lấp ló trên bầu trời đêm của thành phố nhộn nhịp.

Đến nơi, em mở cửa xe rồi bước xuống, không quên kéo cao thêm một chút cái khăn quàng cổ. Em quay lại khi nghe tiếng gọi của bạn đồng hành trong xe của mình, hàng mi cong khẽ rung rinh vì buồn ngủ:

"Này đây là chìa khoá ký túc xá, còn nhớ số phòng không đấy?"

"Kageyama đánh giá thấp tớ quá đấy, đương nhiên là nhớ rồi!"

Nhớ miếng nào chết liền, em nghĩ. Em thậm chí còn chẳng biết mình đang ở đâu, càng không nhớ mình đang ở cùng ký túc xá với tên khó chịu kia. Nhưng nếu cơ thể này đã mạnh mồm nói vậy thì cứ cho là vậy đi.

"Ờ vậy thì lên nghỉ đi, ngủ ngon. Cần gì thì gọi điện."

"Biết rồi mà. Cảm ơn nhiều nhé!"

Em lê cơ thể mệt oải vào sảnh, bấm thang máy và đi lên tầng của mình. Em lọ mọ mở khoá ký túc xá rồi đi vào trong, khoá cửa lại và thả mình lên giường trong phòng riêng. Không mất nhiều thời gian để em rơi vào giấc ngủ sau nhiều chuyện xảy ra như vậy.

___________________________________

Lúc em tỉnh lại là vào khoảng giữa đêm. Em quờ quạo tìm điện thoại trong bóng tối, rồi ngay lập tức nhăn mặt vì độ sáng của điện thoại. Sau khi giảm độ chói mắt của màn hình xuống, em nheo mắt nhìn giờ đang hiển thị trên điện thoại.

0h10p sáng.

Em thở dài, quyết định ra ngoài kiếm thứ gì để uống vì cái cổ họng khát khô của mình. Bước ra khỏi phòng em nhận thấy ký túc xá vẫn thật yên ắng, có lẽ tên bạn cùng phòng của em vẫn chưa về. Em nhún vai, nhanh chóng chạy vào bếp và lấy cho mình một ly nước rồi tu một mạch. Uống xong, em thở phào rồi mới quyết định xem xung quanh một chút. Nhìn chung ký túc xá của em và tên kia không đến nỗi nào với hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp và hai nhà vệ sinh. Căn nhà khá rộng rãi so với hai người ở, nhưng em nghĩ nó xứng đáng với danh tiếng nhóm nhạc của em bây giờ.

Em nhìn một lúc thì nhận ra bản thân thậm chí còn chưa thay quần áo và mồ hôi dính vào người em thật kinh khủng. Em vội vã lấy khăn rồi chui tọt vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Xong xuôi, em lựa cho mình bộ đồ ở nhà thoải mái gồm áo hoodie và quần ngủ rồi ngồi phịch xuống sofa trong phòng khách mà lướt điện thoại. Em nhận ra bản thân chẳng thể ngủ được nữa mà lướt mạng mãi cũng chán, em đứng dậy lấy chìa khoá nhà và áo khoác rồi xỏ giày, quyết định đi dạo một chút cho khuây khoả.

Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, gió đêm thổi mạnh làm em không khỏi rùng mình. Hiện giờ ít nhất cũng phải 0h30p sáng, nên việc con đường vốn tấp nập giờ chẳng còn một bóng người cũng chẳng phải là lạ. Em vừa đi vừa khẽ ngân nga một giai điệu nhỏ, tay đút túi áo và mắt thì nhắm lại. Em vừa đi vừa tận hưởng không khí thanh mát của trời đêm và chắc chắn không để ý đến xung quanh, chắc chắn không nhận thấy một bóng người đang lẽo đẽo bám theo mình. Em buông lỏng cảnh giác, để ánh đèn đường chiếu sáng còn đường trước mặt.

Đến khi rẽ vào một con đường, em lập tức bị một lực mạnh tóm lấy, mũi và miệng bị bịt kín bởi một chiếc khăn. Em sợ hãi vùng vẫy nhưng bị người kia lôi vào một con hẻm nhỏ rồi khống chế, bịt chặt em bằng cái khăn tẩm đầy thuốc mê kia. Phản kháng một hồi em bắt đầu cảm thấy mắt mình díu lại, tâm trí thì mơ hồ và cơ thể thì mất trọng lượng mà nghiêng sang một bên. Ngay trước khi em chuẩn bị ngã dập mặt, em cảm thấy một vòng tay vững chắc bao quanh cơ thể mình rồi nhấc bổng em lên như một cái bao tải. Cái ôm của người kia cực kỳ cẩn thận, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thì em sẽ tan vỡ thành nghìn mảnh. Em dùng hết sức còn lại ngước đôi mắt đờ đẫn lên nhìn khuôn mặt của người kia, tất cả những gì em còn nhớ là ánh mắt giống mèo của người ầy nhìn em đầy chiếm hữu, và rồi em lịm đi.

___________________________________

Lần tiếp theo em tỉnh lại, em đã ở trong một nơi nào đấy.

Em ngồi dậy, khẽ nhăn mặt vì cơn đau đầu khủng khiếp đang hành hạ mình. Em xoa mi tâm, cầu mong cho tầm nhìn của mình đừng hoa lên nữa, và cố gắng thử di chuyển. Em nhìn xung quanh, nhận thấy bản thân đang bị nhốt trong một căn phòng được bao quanh bởi bốn bức tường lạnh lẽo, không cửa sổ và hoàn toàn không có bất kỳ thứ đồ đạc nào ngoại trừ chiếc giường lớn màu trắng mà em đang nằm và một cái bàn cà phê. Em nhận thấy lối ra duy nhất là một cánh cửa trông có vẻ được khoá rất cẩn thận, tuy vậy nếu không thử thì em chẳng còn cách nào khác.

Ngay khi em định đứng dậy, một âm thanh sắc lẹm vang lên bên tai em làm em sững người, cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ. Em chậm rãi quay lại nhìn, tim đập thình thịch và thầm cầu nguyện rằng những thứ em đang nghĩ tới không phải sự thật.

Chúa chắc hẳn phải ghét em lắm.

Em bàng hoàng nhìn chân mình, rồi bật ra một tiếng nức nở lớn đầy đau khổ. Một cái còng sắt được còng chắc chắn bên mắt cá chân phải của em, kêu leng keng mỗi khi em cố gắng di chuyển. Em cố vùng vẫy, cố gắng gỡ thứ đồ đáng nguyền rủa ấy ra khỏi chân mình. Vùng da bị em cào cấu dần biến thành màu đỏ, và dần rỉ ra những giọt máu đỏ thẫm. Em cố gắng kéo theo thứ đồ tặng kèm chết tiệt ấy theo mình, nhưng lại bị nó kéo lại mà ngã một cú đau điếng khiến đầu gối trắng tinh hiện lên vết bầm nham nhở và xấu xí. Em bất lực nức nở, thầm nguyền rủa số phận khổ sở của mình.

Ngay khi em vẫn còn sợ hãi, em thấy cánh cửa kia mở ra để lộ một chàng trai quen thuộc. Em sợ hãi nhìn anh, cánh môi xinh đẹp khẽ mấp máy:

"Ko-Kodzuken?"

Anh cười tươi, tiến lại gần làm em giật mình lùi lại phía sau. Đến khi lưng em chạm vào thành giường, anh cúi xuống khẽ nâng cằm em, khiến đôi mắt caramel ngước lên nhìn anh đầy kinh hoàng. Anh khẽ hôn vào má em đầy cưng chiều, giọng anh cất lên đầy sủng nịnh nhưng ẩn chứa một vẻ vặn vẹo khó giấu:

"Xin chào Shoyo xinh đẹp của tôi, chúng ta lại gặp lại nhau rồi nhỉ? Em có cảm thấy vui mừng khi gặp lại tôi không? Còn tôi thì đang phát điên vì sung sướng khi nhìn thấy tình yêu của đời mình đấy.

Đây là lần đầu tiên ta gặp nhau chính thức nhỉ, Shoyo thân yêu? Em đã biết tôi là Kodzuken rồi nhưng để tôi giới thiệu lại cho em về bản thân mình nhé. Tôi là Kozume Kenma, Kodzuken là nghệ danh của tôi, rất vui được gặp em Hinata Shoyo."

Em cứng đờ người, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh đầy sợ hãi. Anh không nhận được phản hồi cũng chẳng thèm để tâm, tiếp tục nói:

"Shoyo xinh đẹp của tôi, em không biết mình có ảnh hưởng thế nào đến tôi đâu. Ngay khi nhìn thấy nụ cười của em trên mặt báo hôm đó, tôi gần như khuỵu xuống và tôi đã đem lòng yêu em ngay từ lần đầu nhìn thấy em.

Shoyo của tôi, nàng thơ của tôi, báu vật của tôi, tất cả về em đều khiến tôi phát điên. Tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp của em, tôi tôn thờ tài năng của em, tôi phát cuồng với mọi thứ về em. Lúc đầu tôi đã nghĩ việc chỉ cần nhìn thấy em tỏa sáng trên sân khấu, nhìn thấy em tung bay trên đôi cánh của mình là đủ rồi nhưng lâu dần tôi nhận ra mình muốn nhiều hơn thế rất nhiều.

Tôi muốn em chỉ hát cho tôi, nhảy cho tôi, cười với tôi, nói chuyện với tôi mà thôi. Tôi muốn em làm mọi thứ cho tôi và chỉ tôi mà thôi.

Tôi muốn sở hữu em.

Tôi tham lam muốn em làm của riêng mình.

Vậy nên Shoyo của tôi, ánh sao của tôi, hãy luôn ở bên tôi nhé?"

Em nghe từng lời anh nói mà chết lặng. Đương nhiên rồi người chịu đau khổ phải là em phải không, người cuối cùng cũng gánh vác mọi khổ sở phải là em mới được đúng không? Em tuyệt vọng mà khóc nức nở, tiếng khóc của em như xé nát ruột gan, cào cấu tâm can của một người.

Anh thấy em khóc thì vòng tay ôm em thật chặt, rồi đặt lên môi em nụ hồn đầy tôn thờ.

"Ôi Shoyo đừng khóc. Mặc dù nước mắt của em cũng thật đẹp nhưng tôi lại thích nụ cười của em hơn, nên xin đừng khóc nữa mà. À nếu em có ý định chạy trốn thì tôi khuyên em nên bỏ đi, em không muốn biết tôi sẽ làm gì nếu bắt được em đâu.

Em không muốn mất đôi cánh của mình phải không, thiên thần?"

Em sắp phát điên rồi.

___________________________________

Em không biết mình đã ở đây trong bao lâu rồi.

Một ngày? Một tuần? Một tháng? Một năm? Em chẳng nhớ nổi nữa.

Suốt quãng thời gian kia em hoàn toàn bị giam lỏng tại đây: không bạn bè, không người thân, và bị giám sát bởi một tên điên. Sau những lần cố gắng bỏ trốn bất thành, em đã mất kiên nhẫn mà từ bỏ hy vọng. Ngày ngày hắn vẫn ghé vào phòng thủ thỉ những lời yêu giả tạo với em, vẫn mang thức ăn và bầu bạn với em. Em đã phát ngán với tên tâm thần này rồi, em đã phát ngán với những lời đường mật dối trá của hắn rồi. Em đã phát ngán với lối sống tù túng bệnh hoạn này rồi.

Do suốt ngày ở trong nhà nên sức khoẻ của em tệ đi thấy rõ, em hay ốm và sức đề kháng thì giảm sút nghiêm trọng. Hắn luôn cố gắng chữa bệnh cho em, tuy vậy cứ tầm 2-3 hôm em lại bị lại. Bệnh tình của em ngày càng trở nặng, em gần như không còn có thể ngồi dậy được nữa. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Vào một ngày nọ khi hắn đang bận chạy đi mua thuốc cho em, em ra đi sau một cơn ho khủng khiếp, chết một mình trong nhà tù giam cầm em suốt bấy lâu.

Em nhắm mắt, thần chết lại thắng nữa rồi.

___________________________________

Đại tội thứ 3: Tham lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro