[KuniHina]: seasons + 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hạ]:

Con đường dài trải đầy lá xanh rụng
Tiếng nói cười râm ran từng ngóc ngách
Cậu và tớ hai kẻ chẳng quen mặt
Vì số mệnh mà lại gần với nhau.

Ngày đó trời chẳng nắng cũng chẳng mưa, chẳng lạnh cũng chẳng nóng, chỉ là một ngày bình thường mà sao với tớ lại đặc biệt đến lạ? Vẫn con đường dài đằng đẵng ấy, vẫn khúc cua ngoắt ngoéo đầy phiền phức ấy thế mà lại là nơi hai con người chẳng quen chẳng thân gì gặp nhau, lại là nút giao thắt chặt số mệnh tớ và cậu.

Có mơ tớ cũng không dám nghĩ đến việc một người như mình lại có thể nói chuyện với cậu. Tớ với cậu như hai thái cực đối lập, nếu ví cậu như ánh sao đêm lung linh trầm lặng, tớ lại thấy mình như tia nắng nhỏ bé vụng về. Kẻ ban sáng vậy mà lại đem lòng tương tư người về đêm, dẫu biết chỉ là vô vọng nhưng cậu ơi, ông trời cho ta khoảnh khắc này phải chăng là để bảo tớ đừng từ bỏ hy vọng?

Hôm nay tớ chính thức thích cậu.

[Thu]:

Lá vàng rơi phủ đầy sân, ánh nắng chan hòa chiếu qua cửa sổ, làn gió nhẹ mang không khí mát lành,... Thật là một ngày thu tươi đẹp làm sao.

Không hiểu sao tớ thấy mùa thu thật hợp với cậu. Chẳng nóng nực như mùa hạ cũng chẳng rét căm như mùa đông, mùa thu dịu dàng mà yên ắng, bình yên và tĩnh lặng. Tớ nghĩ mùa thu là một phước lành mà mẹ thiên nhiên dành tặng cho chúng ta, một cách ban thưởng vì ta đã vượt qua được cái oi bức của mùa hạ cũng như tiếp sức cho ta chuẩn bị đối mặt với cái lạnh thấu xương của ngày đông. Thật là suy nghĩ trẻ con quá cậu nhỉ? Chính vì trẻ con như vậy nên tớ sẽ không kể cậu nghe đâu, mắc công cậu lại kêu tớ ngốc mất!

Chỉ là cậu thấy đấy, tớ nghĩ cậu giống mùa thu, cũng chính là nghĩ cậu như đặc ân mà ông trời ban cho tớ. Sau lần gặp mặt ngày hè hôm ấy, cậu vậy mà vẫn còn nói chuyện với tớ, vẫn nói chuyện với đứa ngốc nghếch, ngờ nghệch này. Cậu bảo cậu ghét những người ồn ào vậy mà vẫn chịu lại gần tớ, đã thế còn ngủ gật trên vai tớ?! Tớ ước gì cậu biết tim tớ loạn nhịp thế nào, tay tớ đổ mồ hôi hay thân thể tớ run rẩy ra sao. Ôi cậu biết tớ thích cậu nhường nào thì tốt biết mấy!

Trên tầng thượng hôm ấy thật là khó quên, mặc dù dưới sân ồn ào đến khó chịu, tớ lại chẳng nghe được gì ngoài tiếng tim mình.

Hôm nay tớ vẫn tiếp tục thích cậu.

[Đông]:

Đông đến rồi, thật lạnh quá đi mất!

Trước đấy tớ có nói mình thấy mùa thu hợp với cậu, nhưng giờ tớ mới nhận ra cậu trong ngày đông cũng thật lộng lẫy làm sao.

Tình bạn của chúng ta vượt qua mong đợi của tớ lại tiến triển, tớ và cậu giờ đã về cùng nhau mất rồi! Đi song song với cậu đúng là cảm giác hồi hộp chết đi được, người đâu mắc gì lại đẹp vậy cơ chứ!? Cậu thật đẹp khi có những bông tuyết tô điểm xung quanh, mái tóc đen của cậu lốm đốm trắng kết hợp với chiếc khăn to quấn quanh cổ nom thật ấm áp và dễ thương quá đi! Mặc dù cái rét cứ từ từ thấm vào da thịt tớ, ấy vậy mà tay tớ vẫn túa mồ hôi ướt đẫm một mảng găng. Cậu có thôi làm loạn với cơ thể tớ không thì bảo!?

Thật ra đi được một mình với cậu quả thật là may mắn của tớ, bình thường đáng nhẽ ra ta sẽ về chung với người bạn thời cấp 2 của cậu nữa cơ, nhưng cậu ấy lại chạy trước vì việc bận mất rồi. Tớ nghĩ cậu ấy đang cố gắng giúp tớ, tớ khá chắc là cậu ấy biết tớ thích cậu. Chuyện tớ thích cậu ai cũng biết, sao mình cậu lại không để ý chứ? Tên cậu nghĩa là thông minh, sáng suốt mà sao cứ mù tịt hoài vậy? Bình thường thì lanh lắm mà cái chuyện ai cũng biết thì mình lại không? Tớ thích cậu lắm nên mau chóng nhận ra đi chứ đồ ngốc này!

Hôm nay tớ lại càng thích cậu.

[Xuân]:

Hoa anh đào rơi lả tả tạo ra cơn mưa xuân thơ mộng, cánh hoa duyên dáng xoay tròn mà đáp xuống mặt đất, lời tỏ tình ấy vậy mà bị tớ nói ra mất rồi!

Ai bảo cậu đẹp quá làm gì, đứng dưới tán cây xanh giữa thềm hoa anh đào nom đến là lãng mạn. Cậu hôm nay trông vẫn thật đẹp, khoác lên mình bộ đồng phục thôi cũng khiến cậu trông thanh tao và tri thức đến lạ. Biết là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, nhưng cậu ơi như này là đẹp đến phạm quy rồi đó!

Tớ với cậu vẫn song hành như vậy, tim tớ vẫn đập rộn như bao lần tớ đứng bên cậu. Chỉ là nhìn cậu đi giữa sắc hồng rực rỡ sao mà tớ thấy nôn nao quá, hôm nay tớ có chút im lặng mà cậu cứ nhìn tớ suốt thôi. Cậu có biết nhìn như vậy làm tớ càng thêm muốn ngất không hả, ánh mắt lo lắng ân cần của cậu làm tớ muốn xoáy sâu vào đấy rồi không bao giờ chui ra nữa. Đã vậy cậu còn vươn tay ra xoa xoa mấy lọn tóc rối của tớ, cậu đây là muốn giết tớ luôn đúng không?

Trước sự dịu dàng của cậu tớ chịu không nổi, ba từ "tớ thích cậu" cứ vậy mà tuôn ra khỏi môi mất rồi.

Lúc đó cảm giác thế giới của tớ như tuột khỏi tay, thời gian như lắng đọng lại giữa khoảnh khắc này. Sự im lặng của cậu làm tớ càng thêm hoảng loạn, tình bạn của ta cứ vậy mà kết thúc sao? Cậu sẽ từ biệt, sẽ không nói chuyện với tớ nữa ư? Tớ sẽ bị từ chối sao, sẽ không được đi với cậu nữa sao? Cậu sẽ ghét tớ sao?

Cậu đó, mau ngừng chơi đùa với trái tim tớ lại mau! Sao cậu lại cười? Cậu đang chế nhạo tớ vì thích con trai sao, vì thích cậu sao? Cậu đang nghĩ gì thế, nhanh nói gì đi chứ, nhanh từ chối tớ đi chứ! Ôi bao nhiêu suy nghĩ lo âu của tớ vậy mà chả cái nào đúng cả, tớ thật ngốc quá đi mất. Cậu sao lại ôm tớ, sao lại quệt nước mắt cho tớ vậy? Nụ cười của cậu thật đẹp làm sao, tớ nghĩ thiên sứ đã đến đón mình đi rồi. Ôi tớ đúng là ngốc nghếch, tớ thích cậu quá đi mất.

Hôm nay ta chính thức yêu nhau.

[365 ngày]:

Cậu đúng là kẻ ngốc.

Tôi thích cậu, thích cậu từ lúc mới thấy cậu rồi. Nụ cười rạng rỡ, mái tóc màu quýt mềm mại, cả người cậu toả ra thứ ánh sáng ngu ngốc đến chói mắt, rạng rỡ đến ngây người. Đương nhiên người phàm thì làm gì có cửa với thiên thần, tôi vốn đã muốn bỏ cuộc ấy thế mà thứ tình cảm kinh khủng này lại bám lấy tôi dai như đỉa, càng né tránh lại càng mạnh mẽ. Cậu chính là loại người tôi ghét, loại nhiệt tình đến phiền phức, loại tăng động đến khó chịu, loại đáng yêu đến bực bội. Là người mà tôi biết rằng mình dẫu có muốn vứt bỏ đến thế nào cũng không thể.

Cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng ta thật ngu ngốc, vào cái ngày hè định mệnh đấy. Tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí mà nói chuyện với cậu rồi còn có thể giữ nó dài đằng đẵng đến hết năm học. Cả lời tỏ tình của cậu cũng thật ngốc nghếch chả có tí lãng mạn nào, ấy vậy mà lại làm tôi cười như kẻ điên, lâng lâng như kẻ phê thuốc phiện. Hạnh phúc lúc đó thật khó để diễn tả thành lời, nhưng cũng thật khó để quên đi. Ta bắt đầu vào ngày hạ rồi kết thúc vào ngày xuân rồi lại bắt đầu vào ngày hạ, chỉ là lần này không còn chỉ từ phía tôi nữa mà thôi.

Tôi yêu em và sau này vẫn sẽ tiếp tục yêu em thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro