Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô muốn mọi người phải nhìn vào cổ, phải điêu đứng trước nhan sắc của cổ. Còn em, chỉ đơn giản là muốn cho họ biết được tâm tư của em dù có bị từ chối...

Mọi người biết là được không cần phải chấp nhận đâu!

Em thừa biết mà...

Có cố gắng thể hiện điều đó đến mấy thì cũng như gió thoảng mây bay thôi...

Em khờ thật...!

_______

Tsukishima thích em! Rất nhiều là đằng khác nhưng không dám bộc lộ ra ngoài. Cậu chỉ muốn âm thầm bên cạnh người thương, bảo vệ em lúc hiểm nguy nhất...

Chuyện em tỏ tình họ...bằng một cách nào đó mà đã đến tai cô quản lý kia. Ả hơi bất ngờ rồi hỏi thử xem họ có đồng ý không và câu trả lời là " Không! ". Ả ta cười khúc khích nhưng cũng hơi khó chịu. Ả không thích em ngay từ lúc đầu rồi...

Con trai thì phải thích con gái chứ?
Con trai ai đời lại đi thích con trai?

Tởm thật!

Ả đứng trầm ngâm một hồi rồi nở một nụ cười nhạt.

" Hay là mình nhân cơ hội này làm vài trò mèo cho vui nhỉ? "

________

Trong suốt quá trình luyện tập. Dù ngồi trong góc để nghỉ ngơi nhưng Kageyama vẫn để ý đến nhất cử nhất động của em.

' Chuyện hôm qua không làm cậu ấy xuống tinh thần sao? '

' Hôm qua, xém nữa thì... '

Cậu nheo mắt lại rồi thở dài. Rồi gọi em lại chỗ cậu:

" Boke! Lại đây! "

Em đang tập đỡ bóng với Nishinoya thì bị Kageyama gọi. Quả bóng được Noya đỡ liền bay thẳng vào mặt em.

*Bốp*

Kageyama đơ mặt nhìn em. Em thì ngã ra đằng sau, Noya liền tiến tới đỡ em dậy, rồi xoa đầu em hỏi có sao không. Bất giác, mặt em hơi ửng hồng...

" Em không sao đâu ạ! "

Nhưng Nishinoya thì không nhận ra. Hỏi han xong rồi, em liền bước đến chỗ của Kageyama đang ngồi. Chắc cậu ấy gọi em tới để bàn chiến thuật hay gì đó. Em nghĩ vậy. Cậu thấy em đi tới, liền vỗ vỗ xuống sàn. Ý chỉ em ngồi ở đây... Nhưng mà...

' Có nhất thiết là phải ngồi trước mặt như thế này không??? '

Em khó chịu ra mặt, nhìn cậu.

" Ngồi cạnh cậu không được hả? Mắc gì phải bắt tớ ngồi đối diện với cậu như thế này? "

Kageyama im lặng một chút, rồi nhìn em. Tay đưa lên má xoa xoa. Em như hoá đá trước hành động đó nhưng cũng thả lỏng, hưởng thụ bởi tay Kageyama tuy hơi sần nhưng mà ấm lắm. Em thích...!

Cậu thấy được gương mặt em lúc này trông có vẻ thoái mái.

' Nhìn cứ như cún nhỏ ấy nhỉ? Dễ thương quá! '

" Lúc nãy...xin lỗi! Mặt cậu còn đau không? Đỏ hết lên rồi này!!! "

Em lắc đầu.

" Hết đau rồi! "

Câu:

' Ai mà tin được!!! '

Kageyama nhìn đăm đăm vào em, ngập ngừng rồi nói nhưng định thôi. Em thấy cậu như có gì đó khó nói liền hỏi:

" Kageyama, cậu có chuyện gì à? "

Kageyama liếc mắt xuống bàn tay của em rồi nắm lấy.

" Cậu vẫn ổn chứ? Chuyện hôm qua ấy? "

Em ngơ ra rồi cười:

" Hửm? Tớ ổn mà! Kageyama lo lắng cho tớ hả? "

Kageyama:

" Ừm! Tôi lo cho cậu...! "

Em bất ngờ, không biết nói gì.

" Vậy sao... "

" Tớ cũng lo cho cậu! Tớ sợ sau này cậu không lấy vợ đư- "

Chưa nói hết câu, Kageyama liền đánh một cái bốp vào đầu em.

" Tớ sau này sẽ không cưới vợ đâu! "

Em ôm đầu, nước mắt chảy ròng ròng:

" Nhưng như thế sẽ cô đơn lắm! "

Kageyama lấy tay lau nước mắt cho em rồi hôn vào má em.

" Ừm! "
" Nhưng mà tôi có cậu nên sẽ không cô đơn nữa! "

Em đỏ mặt trước hành động của cậu, lúng ta lúng túng không biết phải chữa cháy như thế nào. Cứ như này thì đầu em bốc khói mất!!!

Là vì Kageyama canh góc mà ai cx lầm tưởng là cả hai đang nói chuyện nên mọi chuyện sẽ chẳng sao cả...

" Nè! Hai đứa kia!!! Trốn tập hả??? "

Anh Daichi thấy cả hai cứ ngồi lì ở đó liền gọi lớn. Giật mình rồi đứng dậy, bước vào sân tập nhưng. Một người thì bình thường không biểu hiện gì còn người kia lại đỏ mặt, ngại ngùng...

' Cậu là đồ quá đáng, Bakayama! '

Tsukishima nhìn em rồi liếc mắt sang Kageyama, hai chữ khó chịu thì viết thẳng lên mặt cậu nhưng giao diện thì vẫn bình thường.

' Chậc! Tên Vua đó đi trước mình một bước rồi! Khó chịu thật! '

Mọi người trong đội cũng hay nhìn em rồi quay mặt đi.

' Chuyện hôm qua không làm em ấy buồn nhỉ??? '

' Hay là em ấy đang gồng? '

' Chắc là không đâu! '

Ngước mặt nhìn lên đồng hồ...

Em:

" Ah! Sắp giờ vào lớp rồi! "

Suga:

" Vậy lát nữa gặp sau nha! "

Mọi người:

" Ừm!!! "

Tất cả đều thay đồ rồi bước vào lớp riêng chỉ còn mỗi Tsukishima và...em.

" Cậu muốn nói gì với tớ hả? "

Chuyện là trước khi bước vào phòng thay đồ thì Tsuki đã gọi em lại. Và đây, cả hai đang đối mặt nhau.

Tsukishima bước đến rồi ôm lấy em. Em hơi ngạc nhiên rồi cũng hỏi cậu:

" Tsukishima, cậu...sao thế? Khó chịu ở đâu à? "

Cậu siết chặt em hơn như thể nếu thả lỏng ra một chút thì người trong lòng sẽ vụt mất...

Em thấy cậu như không ổn liền đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu.

" Tên Kageyama kia đã nói gì với cậu?"

Cậu hỏi em về chuyện lúc nãy, em thì hơi run run với ngại...

" À...cũng là mấy chuyện bình thường thôi! Sa- "

Cậu không ôm em nữa, thả em ra rồi cúi thấp người xuống và...

" Tsukishima??? "

... Hôn em!

" Tsuki- "

*Chu~*

' Hả? '

Môi chạm môi. Môi em ngọt dù không phải kẹo nhưng mà nó ngọt thật! Rời môi em rồi ôm em vào lòng mặc cho em vẫn đang bối rối, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua. Tay em bấu lấy vạt áo cậu. Chủ động rúc vào lòng cậu, tận hưởng hơi ấm...

" Hinata... "

Giọng em lí nhí, nói để đủ cho cậu nghe:

" Sao thế? "

Cậu:

" Tôi thích em...! "

_______________________

End chương 2

23:29
5/7/2024
Chương 3 coming soon!

Pp<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro