Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata em đã đến rồi. Có thể nói cái không gian hừng hừng nhưng cảm xúc chỉ là mấy cái đầu lạnh đã được dội nắng.
Ánh sáng lúc nào không phải ánh đèn không phản khúc xa từ thiên nhiên. Mà là từ một nụ cười rạng rỡ của hàng mấy con người.
Cậu bé ấy mỉm cười đến với ngôi nhà của mình là Karasuno.
Nhìn thấy cậu chạy lại những thành viên
Karasuno dang tay đón người "vợ"đang đến. Hinata nhào tới vòng tay của họ.
"Em đã đến với mọi người rồi đây"
Daichi liền xoa đầu cậu bé
"Chào mừng em"
Hinata liền bỏ đi chiếc túi trên vai chạy ra sân
"Cho em chơi với"
Nhóc con này thật vội vã quá mà cậu sẽ còn rất nhiều phần thôi
Nhưng hiện tại cậu nên cất đồ của mình và thay quần đi cậu còn đang mặc đồng phục của mình kìa.
Nhận được lời từ chối cậu bé ấy liền hụt hẫng xách cái túi mà hồi nãy nhẹ như lông giờ như mang hẳn mấy tảng đá Inarizaki cũng đâu phục. Họ đã chờ bé suốt từ trận trung kết đến bây giờ mà.
Atsumu: tôi muốn chơi cùng Hinata.
Không nhé anh dai anh không có quyền đâu nhé. Sugamama mỉm cười nhìn về phía Inarizaki sau đó nắm lấy vai Hinata dẫn bé đến "động phòng thiên chúc" phòng để đồ.
"Hinata em cần anh giúp gì không"
"Không ạ anh ra với mọi người đi"
"Vậy anh đi đây"
Khi Mama rời đi Hinata liền xếp áo quần ngay ngắn. Nhìn vào khung của mọi người thầy họ mang nhiều quá trong khi cậu mang mỗi 5 cái.
Rồi nhận ra lần này kéo dài tận 3 tuần
"A lấy đâu ra đồ mặc đây cái tên Shouyou nàyyyyy"
Cậu thầm nguyền rủa mình tay đang mò mẫn thì va phải mấy cái túi nhỏ nhỏ
"Aasaaaaaaaaa mấy cái túi bánh"
Trong quãng đường gió sóng ấy miếng chiếc bánh đã bị bumbumbam nên giờ không còn nguyên dạng.
Nhìn mà đau lòng quá. Cậu đã cố gắng cả tối hôm qua mà nay lại thành thế này.
"Vậy thì bản thân có nên tặng cho họ không? Họ sẽ chê nó... Nhưng mà  cậu đã hứa với Kenma rồi"
Hinata quyết định tặng họ vì hồi bé mẹ đã dậy phải biết giữ lấy lời.
Đấu tranh tư tưởng xong cũng là lúc trận đấu kết thúc.
Hinata vẫn đeo trên vai chiếc túi đó mở cửa phòng tập. Mọi người đang ngồi tụ lại với nhau.
"Chibi-chan mau qua đây"
Kuroo nhìn thấy mái tóc cam quen thuộc liền vẫy lại.
Theo đó là những ánh mặt long lanh hướng về phía cậu.
Hinata bước đến trước mặt Kenma. Lúc nãy anh còn cầm máy game không quan tâm sự đời nhưng phát được tính hiệu Hinata trước mặt anh liền bỏ máy game đi nhìn vào cậu tim đập xibumbum.
"Kenma "
Hinata vừa gọi tên anh vừa thò tay vào chiếc túi lấy ra 1 túi bánh quy không quá thẩm mĩ.
Hai tay nhấc túi bánh lên thẹn thùng đỏ mặt.
"Tớ xin lỗi tớ làm chúng nát rồi"
Kenma nhận lấy túi bánh mà tim rạo rực . Anh mở ra lấy một miếng bánh cho vào miệng sau đó anh lấy thêm 1 miếng nhìn cậu bé đang cúi mắt xuống
"Shouyou ngẩng lên đi!"
Hinata liền từ từ ngẩng lên chợt một miếng bánh chạm vào môi cậu.
"Shouyou mở miệng ra nào"
Hinata từ từ mở miệng miếng bánh từ từ chui vào. Kenma thỏa mãn mỉm cười lấy ngón tay vừa chạm vào môi mềm mềm của Hinata liếm lên lưỡi mình.
"Nó ngọt như Shouyou vậy"
Hai con người tình ái mà không để ý đến khung cảnh phía sau Đen thìu lìu.
Bỗng một cánh tay dài thò từ đằng sau Kenma nhắm đến túi bánh. May mà anh phản xạ né đi cánh tay đó.
"Lev cậu làm gì vậy"
"Em cũng miếng ăn bánh của Hinata"
Lev dẫn đầu cho 1 đội quân hùng hậu phía sau. Hinata nhận thấy tình hình không khả quan liền mở to chiếc cặp của mình
"Em cũng tặng cho mọi người nữa"
Mấy thanh niên ở đấy mặt đỏ bừng mà tim đập loạn nhịp.
Cậu đưa cho từng người mà mặt ai cũng hớn hở. Cậu nhận được những cái xoa đầu.
Đến trước Akaashi cậu đưa hộp bánh cho anh. Sau khi nhận được anh đứng dậy nâng cằm cậu bé ấy lên. Đặt chọn nụ hôn vào cái má má mềm.
"Cám ơn em"
Hinata giật mình thật đấy nhưng rồi vui vẻ trở lại.
"Vâng"
Lúc này căn phòng lạnh như băng.
Bokuto:Hey hey hey tên kia cậu làm gì đệ tử của tôi vậy hả.
...
Mấy con người tụ lại một chỗ xử Akaashi.
Lúc này Hinata đừng trước mặt Ushijima cái con ngừơi này mặt lúc nào 1 một kiểu lạnh tanh. Cậu run run đưa hộp bánh đến trước mặt anh.
Anh thấy túi bánh liền cầm lấy mỉm cười.
Lạ quá đi mất  Shiratorizawa chưa từng thấy Ushijima cười bao giờ bọn họ liền sởn gai ốc.
Hinata không chỉ tặng mấy người đàn anh cùng tuổi mà tặng cả mấy chị quản lý, huấn luyện viên.
Ai cũng vui nhưng Kenma thì lại bất mãn cậu nói là tặng anh thôi mà.
Kenma đi đến trước mặt Hinata dựt tay cậu lên.
"Shouyou dừng lại đi"
Những người ở đó liền hướng về 2 người kia đến Kuroo cũng bất ngờ với hành động của Kenma
"Cậu sao vậy Kenma"
Hinata giật mình.
"Tớ chỉ muốn Shouyou  tặng tớ thôi"
Kenma cầm tay Hinata lên hôn vào đó.
"Nhưng không được ích kỉ như vậy"
Hinata tươi cười nói.
"Shouyou là của tớ"
Kenma ôm lấy Hinata nhưng liền bị Kageyama giật lại.
"Ai nói tên này là của anh"
Kenma không nói gì liền xoay người bỏ đi đến tối khi buổi tập kết thúc Kenma vẫn chưa quay về. Mọi người đều không để ý chỉ có Hinata lo lắng liền chạy đi tìm. Lúc đó 1 cái bóng cao khều đi theo.
Chạy một hồi Hinata thấy Kenma đang đứng ở ban công cậu liền chạy lại.
"Kenma"
Kenma nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền quay mặt đi.
"Kenma cậu giận tớ à?"
"Không"
Kenma bất mãn trả lời.
"Vậy chúng ta quay lại thôi"
Hinata kéo tay Kenma quay đi
"Shouyou"
Tự nhiên Kenma gọi to tên Hinata sau đó kéo cậu lại.
"Cậu sao vậy"
Hinata bị kéo lại bất ngờ.
Kenma ôm chặt lấy cậu bé ấy.
"Tớ muốn Shouyou, Shouyou thích tớ không"
"Tớ thích Kenma lắm"
Hinata không hiểu mấy nhưng cậu vẫn trả lời.
Nhưng Kenma thì vui lắm. Anh nâng cằm cậu lên đặt nụ hôn vào môi của đối phương.
"Shouyou thích không"
Hinata mặt đỏ bừng gật đầu. Kenma mỉm cười
"Lại nhé"
Sau đó anh lại hôn vào môi mềm của cậu nụ hôn này sâu hơn nhưng anh vẫn không tách được môi cậu ra. Nụ hôn lâu khiến Hinata khó thở cậu liền nằm chặt vai anh mà lả dần. Kenma nhận thức được liền nhẹ nhàng rời khỏi
"Shouyou thật ngọt"
Hai người họ không biết sau bức tường một bóng dáng cao khều quả đầu màu vàng đang đứng đó hắn ta thấy cảnh tượng đó mà tức giận bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro