Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Ushijima thật sự rất tốt thân ảnh to lớn bước tới phòng ăn khuôn mặt không hề đổi sắc. Anh ta luôn giữ một khuôn mặt như vậy nhưng trong lòng lại đang thầm mỉm cười nhẹ. Nhưng sau khi hoàn thành thủ tục anh uống Ushijima mới để ý đến quả đầu màu cam không có ở đây.

Màu tóc của Hinata nó luôn là nổi bật nhất không kì lạ như Kenma ,không nhàn nhạt như Tsukishima, không tầm thường như bất cứ ai. Nó là cái màu độc nhất nó luôn tỏa sáng như ánh mặt trời của những thứ tẻ nhạt, nhàm chán. Nó ấm áp một cách lạ kì dù che kín mặt cũng sẽ có cảm giác trái tim chắc chắn là cậu bé này.
Nhưng trong cái niềm vui với cái bóng đêm đó gần như đôi mắt chim ưng đã bị che đi hình bóng nhỏ bé trong lòng anh.
"Nhóc đó cũng 16 tuổi rồi đâu phải trẻ em chắc mệt biết về thôi"

Tự khuyên nhủ bản thân hay để cho nhóc đó trưởng thành hơn nên anh cũng chả thèm quan tâm mà bê khay cơm đi cất.

"Ushijima sao cậu hớn hở vậy?"
Tendou tên đó như nhìn được nội tâm của tên mặt lạnh kia.
"Không có"
Ushijima vẫn thản nhiên trả lời.

"Rồi rồi tôi chịu nhưng cậu biết Hinata đâu không thời gian nhìn mặt ẻm ít quá. Tưởng đến trại huấn luyện là được chơi với ẻm thường xuyên nữa chứ. Chắc mai tôi tham gia nhóm Kuroo bên Nekoma bắt cóc ẻm quá,hehe"
Luyên thuyên một hồi sắc thái của tên Ushijima kia vẫn không thay đổi.
"Thật chán ngấy cậu mà tôi đi chơi với anh em mới đây"

Không đợi lời hồi âm Tendou liền bay ra chỗ Kuroo,Lev.

Anh cũng trả quan tâm cái đó chơi với anh cũng không quá lo lắng việc Hinata đi đâu. Liền thở dài một hơi sau đó sải bước trên hành lang tối trở về phòng nghỉ.

Lúc này trong phòng ăn Karasuno đang ngồi bàn bạc về lối chơi với nhau.
Daichi: Kiyoko chúng ta thua bao nhiêu trận rồi?
Daichi mặt chán nản cất giọng hỏi Shimuzu như biết trước kết quả.

"30/10"
Cả đám ngồi thở dài nhìn nhau.
"Tại cái tên Boke đó từ hôm đầu tiên đến giờ chưa chơi nổi trận nào, mai em sẽ nắm đầu thằng đó ra sân không xót 1 trận"
Kageyama bắt đầu nổi máu liền phun ra những lời thô bạo với bé tôm.

"Tobio thô bạo với Chibi-chan"của anh" quá nhỉ?"
Không biết Oikawa từ đâu thò vào đám quạ đen.

"Oi anh vào đây lúc nào đấy hả?"
Kageyama bị tên đó làm cho giật mình quát vang cả phòng ăn làm mấy con mèo bên Nekoma, 2 con cáo bên Inarizaki bay đến

"Sao các cậu chiu hết vào đây vậy hả?"
Nhận thấy không gian ngột ngạt Daichi liền lên giọng.

Dù vật nhưng ngay lúc phòng ăn vui vẻ thì Shimuzu lại lo lắng không yên cô cứ ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó nét mặt không thể giấu làm ai nhìn vào cũng nhận ra.

"Kiyoko-senpai chị làm mất gì à"
Tanaka thấy đầu tiên liền mở miệng hỏi.

"Anou em có thấy Hinata đâu không?"

"Hinata cậu ấy đến phòng tập mà chị"
Yachi liền nhanh nhẹn trả lời. Có như vậy Shimuzu mới dần có cảm giác an toàn hơn.

Kuroo và Lev nhìn nhau như có chung suy nghĩ với cô gái kia không thể nhịn. Hai tên này đều năng nổ hiếm khi nghiêm túc lúc nào cũng bày đủ trò nhưng khi nhìn thấy tinh linh bé nhỏ như đang quặng người trong đau đớn họ như thấm nhuần xót xa.

"Mọi người có thấy Chibi lạ không?"
Tiếng Kuroo vang lên cũng là lúc mọi âm thanh đều dừng lại sự chú ý cũng va vào anh, lúc này gần như chỉ có Shimuzu,Oikawa,Kageyama,Kuroo,Lev,Tsukishima hiểu ra vấn đề gì đó.
Không gian cứ thế trở lên khó hiểu nhưng ngay lúc đó cánh cửa mở ra, thân ảnh quen thuộc bước vào đi tới chỗ đội trưởng của mình hai tay nắm chặt đôi mắt kiên nghị xen 1 chút xót xa.
"Đội trưởng phòng huấn luyện viên ở đâu ạ?"

🌼: tớ có ít thời gian nên nay viết đến đây thôi tớ sẽ viết nhiều hơn những chap sau.
Mai tớ khó ra chap tớ sẽ ra bù vào thứ 3 nhé.
Thứ 3 tớ rảnh lắm nên đi câu cá với tớ không. Hahha~❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro