Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người mần mấy cái bát tội nghiệp được hai tiếng cuối cùng cũng dừng lại mà ngại ngùng bước đi. Cảnh tượng trên hành lang không có bóng đèn như được thắp lên bởi ánh sáng màu hồng của họ.
Cứ thế mà ngại ngùng sải bước bên nhau tới căn phòng của Karasuno. Nhưng cái con người đằng sau thì không màu hồng như vậy anh ta cứ lặng lẽ mà đi theo, im lặng không một tiếng đồng. Điềm tĩnh là thế nhưng thật sự không tin vào mắt mình là cái người mình đã để ý bao lâu không dám nói ra lại bị 1 thằng nhóc kém tuổi cướp mất.

"Chậc, khó chịu thật"
Thầm chửi rủa biết bản thân không thế xông thẳng vào căn phòng đầy rẫy "kẻ thù" để lấy bé yêu. Anh ta liền quay đi với tâm trạng tệ hơn bao giờ hết, bước đến phòng của Fukurodani.

Căn phòng đang tràn đầy tiếng cười thì cánh cửa mở ra một con người tràn đầy sát khí bước vào, cái tiếng đóng *SẦM cũng là lúc mọi thứ trở nên im bặt mà hướng mắt vào thân thể đó một cách đầy sợ hãi.
Akaashi bước vào không lấy một lời chui vào trong tấm mềnh đã được rải ra từ trước. Còn đám người kia thì không dám nhúc nhích.

Sáng hôm sau 2 đầu một đen một cam như cặp mới yêu .Cứ ánh mắt va vào nhau là mặt quay đi đầy ngại ngùng khiến người ta nhìn vào mà không tức cũng bị ép tức không chịu được.
Đặc biệt là người đã chứng kiến mọi việc tối qua, anh ta không tài nào cười nổi. Vẻ mặt cau có cứ từ đêm qua mà kéo đến lúc buổi tập kết thúc.

"Hey hey hey Akaashi anh mệt quá đi mua nước về đây"
Bokuto vừa thắng liên tiếp mấy ván nên tâm trạng thoải mái mà nhìn sang con người đang mây đen mù mịt kia.

"Tên điên nhà anh có chân có tay tự đi mà mua"
Nói xong Akaashi liền quay mặt đi ngay lúc đó đôi mắt anh đã đập phải một đốm màu cam đang nằm trên sàn"

Nở một nụ cười đầu tiên trong ngày một cách "mờ ám" từ từ tiến tới đưa tay ra trước mặt bé tôm.

Nụ cười "mờ ám"đội nhiên ôn hòa cùng với âm giọng trầm ấm khiến ai cũng như bị cuốn vào.

"Hinata em muốn ăn kem không🌚 ? Đi mua nước cùng anh đi xong anh mua cho"

Hinata thật sự đang rất nóng khi nghe thấy lạnh mắt liền sáng lên như được nạp bởi một đống năng lượng.

"Đi đi em đi"
Mặc kệ sự đời mà đôi "Uyên ương" cùng nhau bước khỏi căn phòng đó.
Hiện tại là chiều rồi nên ánh hoàng hôn soi thẳng vào lối đi giữa hai người. 1 người đàn ông dáng vẻ trưởng thành đang nhìn người kế bên cười dịu dàng, 1 cậu bé vui vẻ cầm cây kem trên tay mà thỏa mãn thưởng thức.
"Có ngon không"
"Ngon ạ"
Đột nhiên một ý nghĩ xấu xa nảy nở trong lòng Akaashi anh cười thầm 1 chút.

"Anh biết một cách ăn kem ngon lắm em muốn thử không"
"Cách gì ạ"

Hinata ngây thơ nhìn con người bên cạnh, một bàn tay to lớn chạm lên khuôn mặt nhỏ bé của tôm-chan, một tay khác lại nắm lấy bàn tay cầm kem mà nhấp 1 miếng vừa đủ không để Hinata phản ứng đôi tay linh hoạt giữ lấy khuôn mặt nhỏ bé kia mà đặt chọn nụ hôn của mình.

Nụ hôn này không giống với con người anh ấy, nó mãnh liệt như 1 con thú hoang có được món ăn ưa thích. Gặm nhấm hưởng thụ rựng vì ngọt dưới cái nóng mùa hạ que kem dần chảy ra, đường chảy lăn trên bàn tay mịn màng của Hinata.

Akaashi cảm nhận được thứ chất lỏng trên đôi tay đó liền rời khỏi đôi môi kia mà tấn công đến cánh tay đã mềm nhũn. Liếm hết hương vị ngọt ngào anh mới chú ý vào tôm chan.

"A anh xin lỗi nhưng Hinata ngon quá"
Bé tôm bắt đầu bốc khói rồi, liền bật đôi chân nhảy ra sau lấy tay che vào miệng mình.

"Sao ai cũng hôn em vậy"

"Tại vì họ thích em và anh cũng thích em!"
🌼👈 mạng nhà tớ bị sida huhhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro